Tiêu Chiến ngồi co ro ở trên giường, hơi thở trầm khàn lành lạnh của ai kia phả lên gương mặt đã sắp chuyển hồng đến nơi rồi. Anh muốn nghiêng đầu né tránh nhưng cằm cũng đã bị Nhất Bác nắm lại, sức lực của người đang thương tích đầy mình như anh có muốn chống cự cũng không được nên đành ngồi yên. Vương Nhất Bác thấy mày anh nhăn lại khó chịu, lực tay tự động buông lỏng đi một ít, ánh mắt đã không còn sắc lạnh như lúc đầu, mở miệng hỏi :
_ Đau?.
_ Tôi không có. . .
Sau khi đáp lời, Tiêu Chiến cũng cảm thấy kì lạ. Đáng ra hôm nay là ngày quay phim của Nhất Bác, cậu ấy không những không đi quay mà lại còn ngồi trong phòng này của anh. Cậu cũng chưa từng nói chuyện với anh một cách bình thường như bây giờ kể từ ngày mà đưa Doãn Kì về nhà.
Mà nhắc đến Doãn Kì, lòng anh lại cảm thấy đau lên từng hồi. Anh liền ngẩng mặt e dè hỏi thử Nhất Bác :_ Hôm nay cậu không đi quay sao?. Còn Doãn Kì nữa, cậu không đưa em ấy đi sao?.
_ Không quay. Đuổi đi rồi. Anh không lo cho anh đi. Giờ này còn có tâm tình đi hỏi chuyện người khác. _ Vẻ tức tối hiện rõ trên gương mặt cậu. Thế nào mà lại đi hỏi về nam nhân khác trước mặt cậu, lúc tỉnh dậy còn chưa nghĩ đến bản thân mình lấy một lần.
Vương Nhất Bác nhắc làm anh chợt nhớ, nhìn lại thân thể mình, quấn đầy băng trắng, đau nhức không thôi. Tiêu Chiến cũng không rõ là ai đã làm việc này cho anh. Chắc chắn là không phải Vương Nhất Bác, mà cũng không còn ai khác ngoài cậu ấy trong căn nhà này. Vừa nghĩ ngợi vừa ngẩn người, một giọng nói trêu chọc vang lên từ bên ngoài :
_ Tỉnh dậy rồi thì liền ngốc luôn sao?. Đến cả anh đây còn có tay nghề gì cậu cũng quên luôn rồi?. Anh đọc được ý nghĩ của cậu đấy. Giỏi không?.
Ngẩng mặt lên, chính là Sở Liêu Dương. Mắt Tiêu Chiến sáng lên, không ngờ là lại được gặp lại người này, nhưng nhìn qua chỗ Vương Nhất Bác, thấy mặt cậu tối sầm thì không dám có thái độ vui vẻ quá mức, chỉ thầm mỉm cười trong lòng.
_ Sao vậy, Tiêu Chiến?. Vừa rồi cảm thấy cậu khá là vui vẻ khi thấy anh. Sao bây giờ lại khép nép vậy?. Có phải tên đó lại làm gì cậu à?.
Nghe Liêu Dương gọi đến tên mình, anh giật mình nhưng quan sát vẻ mặt của Nhất Bác, thấy vẻ mặt cậu ấy đã thêm một tầng ảm đạm, cậu ấy trừng mắt nhìn kẻ đang vô cùng tự nhiên ở trong nhà mình :
_ Anh còn quay lại làm cái gì?. Là muốn chọc tôi điên phải không?. Khi không cút rồi còn quay lại?.
_ Ờ thì, anh đây quên đồ. Quay lại lấy một chút rồi về. _ Anh ta nhìn Nhất Bác với vẻ giễu cợt rồi quay sang Tiêu Chiến mỉm cười _ Còn cậu, có cảm thấy khỏe hơn chút nào không?.
_ Dạ có rồi ạ. Tôi cảm ơn anh.
_ Ừ mà này, nếu cậu ta còn làm gì nữa thì gọi điện bảo anh.
Không cần Tiêu Chiến phải lên tiếng, một tiếng động mạnh vang lên khiến cả hai người đang trò chuyện cùng nhau phải giật mình. Nhìn qua thì thấy Vương Nhất Bác một tay đánh thật mạnh xuống bàn kiếng khiến nó nứt thành nhiều đường hỗn loạn. Cậu nhìn thẳng vào mặt Sở Liêu Dương, không một chút kiêng nể gằn giọng đè nén sự tức giận tột độ :
_ Bây giờ, một là biến. Hai là, anh đừng trách tôi trở mặt với anh. Tôi lặp lại lần cuối, anh có quyền nói cho bất cứ ai nghe chuyện của tôi và anh ta. Nhưng muốn xen vào thì cũng đừng mơ tưởng.
Sở Liêu Dương lạnh mặt, đưa ánh nhìn cảnh cáo đến trước mặt Vương Nhất Bác xoay người đi lấy đồ dùng cần thiết ban nãy để quên, rồi ung dung ra về. Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn chưa rời khỏi giường, anh vừa đau mà vừa sợ sệt, cố gắng nhẹ nhàng từng bước đi xuống khỏi giường, tiến lại gần Nhất Bác. Anh nhẹ giọng nói :
_ Tôi xin lỗi, cậu đừng tức giận nữa, thực lòng xin lỗi cậu. Đừng giận nữa, mau băng bó vết thương lại được không?.
Dù rất đau, đau khắp toàn thân, đau cả ngực trái khi thấy cậu như vậy, nhưng vẫn là luôn không quan tâm đến bản thân, chỉ nghĩ đến người khác là giỏi. Dịu dàng cầm tay bị thương của Nhất Bác lên, anh ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn cậu. Cậu nhìn thấy liền có chút động lòng nhưng cũng nhanh chóng che giấu cảm xúc đi, lạnh mặt quay sang nơi khác né tránh ánh nhìn đáng yêu của người kia. Cậu cũng không phản đối, mặc anh muốn làm gì thì làm. Tiêu Chiến đẩy cậu ngồi xuống ghế, vẫn luôn luôn nhẹ tay với vết thương của cậu, tỉ mỉ rửa sạch rồi cẩn thận băng bó cho cậu. Cậu mím môi thật chặt, nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, rất lâu sau đó mới nói :
_ Sau những chuyện tôi gây ra với anh, không cảm thấy hận tôi?.
Câu hỏi khiến Tiêu Chiến đang chăm chỉ băng bó kỹ càng cũng phải ngớ người dừng mọi động tác lại, mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác. Đương nhiên là anh không hận, nhưng nếu Vương Nhất Bác phát hiện tình cảm của anh dành cho cậu, thì có thể tình trạng cũng tồi tệ hơn bây giờ. Anh mới cười nhẹ rồi nói :
_ Không phải tôi đã gây nên đều gì đó thật đau đớn cho cậu sao?. Cậu hận tôi là đúng, làm sao tôi phải hận cậu, tôi chỉ là đang chịu đựng thôi. Cũng không cần phải lo cho tôi.
Nghe xong lời nói ấy, cậu cũng muốn phản bác lại, định nói rằng là ai lo lắng cho anh. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn của Tiêu Chiến, cậu lại im lặng không nói gì nữa. Tay không bị thương không nhịn được đưa lên xoa tóc Tiêu Chiến, bàn tay nhẹ nhàng, ôn hòa lướt qua lại trên tóc anh, tóc thật mềm mại, thật giống với tóc em bé.
Hành động ấy thật sự khiến Tiêu Chiến ngẩn người không nói nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] - [NGÀY GẶP ĐƯỢC EM]
Random_ Author : ( LynciWind ). _ _ [Bá đạo lạnh lùng ác nghiệt công x Mong manh đáng yêu ôn nhu thụ]. _ _ Không mang đi chuyển VER hay COPY dưới mọi hình thức, xin cảm ơn. _