_[ Chương 17 ]_

5.8K 304 1
                                    

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến lười biếng nằm trên giường lăn qua lăn lại không muốn tỉnh dậy. Anh mệt mỏi quơ tay qua phía bên cạnh, liền phát hiện người trong lòng đã đi đâu từ rất sớm rồi. Anh đưa hai tay dụi dụi mắt, ngồi dậy vươn vươn vai một chút liền khựng người lại cảm thấy xấu hổ. Vốn tưởng rằng ai kia phải đã đi đâu rồi, có ai ngờ người ta vẫn đang ngồi trên ghế phía đối diện. Vậy là mọi hành động từ nãy đến giờ, là người ta đã thấy cả rồi, không có phải phép gì cả. Anh ngượng ngùng cúi đầu xuống, hai tay cũng đan lại nắm chặt vào nhau.

_ Không muốn nhìn thấy tôi à?.

Vương Nhất Bác ở phía kia cất giọng hỏi. Cậu hơi hơi nhếch khóe môi, có chút vô sỉ nhìn bé thỏ trắng đang khép nép bên này. Tiêu Chiến nghe thấy thế liền lắc cái đầu bé xinh mấy cái liên tiếp, sau đó vẫn là không ngẩng đầu lên. Vương Nhất Bác thấy thế có chút thích thú, tiến lại gần đưa đôi môi áp lên trán anh hôn một cái thật nhẹ nhàng. Chỉ như vậy thôi mà khuôn mặt ai kia đã đỏ đến lợi hại, đỏ bừng như cà chua chín. Tiêu Chiến đưa tay lên, đẩy Vương Nhất Bác sang một bên rồi mới nhỏ nhẹ hỏi lời thật lòng :

_ Cậu vốn dĩ không yêu thích tôi, cũng từng nói là hận tôi rồi, vậy bây giờ cậu đang làm với tôi là thế nào vậy?.

Vương Nhất Bác có chút ngẩn người, rồi lại hoàn về vẻ nghiêm chỉnh, cao ngạo lúc đầu. Cậu quay về chỗ ngồi, như ông hoàng cao quý không một ai có thể vươn tay chạm đến, khí chất ngời ngời mở giọng nói :

_ Anh là đang chất vấn tôi sao?.

_ Tôi không có. Tôi là đang muốn biết sự thật.

_ Đúng là tôi hận anh, điều này không thể chối bỏ. Nhưng tôi đã nghĩ nhiều rồi, nếu hận anh và giết được anh mà có thể trả lại được gia đình tôi như trước kia vậy thì tôi làm. Bằng không thì như vậy có ích gì?.

_ Vương Nhất Bác, cậu là người đầu tiên tôi gặp không bị thù hận làm mờ đi đôi mắt và lý trí.

_ Hóa ra là chú thỏ trắng anh hạ thấp tôi đến vậy à?.

Vương Nhất Bác cười cười nhìn thẳng vào mắt ai kia. Cậu không nhanh không chậm tiếp tục nói :

_ Và về sự tình trong quá khứ tôi đang không rõ ràng, tôi đang tính đi điều tra cho rõ.

Tiêu Chiến nghe như vậy liền cảm thấy vui mừng. Hóa ra là ngày trước đã trách lầm con người của Vương Nhát Bác, cậu ấy kỳ thực là lúc trước có giống những người khác, cứ hận ai là liền muốn dùng sự hành hạ để dìm chết người đó, nhưng Vương Nhất Bác này lại tỉnh táo hơn biết bao nhiêu người, là người cực kì hiểu chuyện, tâm can đau đớn đến như vậy mà vẫn luôn giữ được bình tĩnh, nghe là đã thấy chất chứa bi thương trong lòng.

_ Cậu. . . Mất đi gia đình là vì tôi sao?.

Vương Nhất Bác trong ánh mắt tràn ngập đau xót, cậu hơi ngập ngừng tỏ ý không muốn nói. Tiêu Chiến tự giác bước xuống giường, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác ngồi xuống, tự động đưa hai tay luồn qua ôm lấy eo người ta rồi còn tựa đầu lên vai người ta. Cậu khẽ cười, vuốt tóc Tiêu Chiến vài cái rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện mà cậu biết được cũng như là nghe kể lại. Tiêu Chiến không giấu nổi sự ngạc nhiên, biến hóa cảm xúc khôn lường khi nghe từng chi tiết do cậu kể lại, anh bất chợt lặng người đi.

Tiêu Chiến chính là cái loại người, gặp phải chuyện gì đau đớn hay vết thương găm sâu vào lòng cũng sẽ dễ dàng bị người khác chi phối không lý do. Khi Vương Nhất Bác kể, làm anh phát hiện ra ngày trước, ba Tiêu Chiến vì phát hiện được con trai mình khi đau thương tột cùng, ông ta nói gì thì anh cũng sẽ nghe theo, ông ta lợi dụng anh thất tình mấy ngày liền đến muốn tự tử mà đem anh ra làm bia đỡ đạn khi ông ta muốn làm chuyện xấu. Ông ta bất chấp tất cả có thể mất đi đứa con trai này để leo lên đỉnh cao của sự nghiệp. Một công cụ lợi dụng quá hoàn hảo. Lúc đó anh quả thực không có tâm tình để tâm đến bất kì việc gì, ai nói gì cũng thuận theo làm đó, ai kêu gì cũng đồng ý qua loa cho xong, cũng không thể ngờ được là vì chuyện của bản thân mình mà ngày đó lại đẩy gia đình Vương Nhất Bác xuống vực thẳm. Nói bản thân anh nhu nhược cũng được, chỉ vì lúc ấy đã quá yêu Doãn Hi, yêu đến chết đi sống lại cũng chẳng muốn buông ra, nên từ yêu hóa thành bi thương nhận lại một bầu trời đầy âm u.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nghe cậu kể chuyện mà đờ đẫn cả người, liền đưa tay nhẹ gõ lên đầu anh một cái rồi hỏi :

_ Thế nào?. Chuyện này anh không hề biết hay sao mà bây giờ lại ngạc nhiên như vậy?.

_ Cái chuyện mà cậu nghe được, tôi là người tiếp tay cho ba tôi, đồng ý hại ba cậu là ở đâu mà ra?.

_ Là từ thư ký mà mẹ tôi cho là thân cận với ông ấy.

_ Thư ký của ba cậu là?.

_ Ông Từ.

Lần này thì Tiêu Chiến thật sự im lặng không muốn nói nữa. Là thư ký Từ. Thư ký Từ tưởng chừng là một người ôn hòa nhân hậu, lại thực chất là một kẻ mưu mô xảo trá. Người này từng cấu kết với ba anh để hãm hại gia đình Vương Nhất Bác. Lúc ấy anh nghe được liền bị đe dọa nếu dám nói ra, bọn họ sẽ truy đuổi cùng giết tận, sẽ không tha thứ cho anh nếu bí mật bị bại lộ. Hóa ra tất cả đều là sự dàn xếp giữa Ông Tiêu ba anh và Thư ký Từ của nhà cậu.

Tiêu Chiến bất chợt bật khóc. Anh bỗng cảm thấy chính mình cực kì vô dụng, mặc cho ai muốn điều khiển mình cũng không lên tiếng nói gì, làm liên lụy đến biết bao nhiêu con người tốt đẹp như vậy. Anh thật sự chẳng hiểu nổi chính mình nữa. Mà bây giờ có thể, cũng chẳng thể nào trả lại được cho cậu thứ gì nữa rồi. Tiêu Chiến siết chặt tay đang ôm cậu hơn, khóe mắt đã đỏ đến đau lòng, miệng run rẩy nói vài chữ :

_ Tôi xin lỗi. . . Thành thật xin lỗi. . .

[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] - [NGÀY GẶP ĐƯỢC EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ