_[ Chương 2 ]_

12K 628 7
                                    

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, đầu Tiêu Chiến đau như dao cắt, bụng quặn thắt lại, cả thân hình lúc nóng lúc lạnh, anh co người lại như một đứa trẻ bị dày vò phải chịu nhiều đau đớn. Anh cứ mê man, miệng lẩm nhẩm vài câu không rõ. Trông đến là thê lương vô cùng.

Đến khi không chịu được nữa, thì một bàn tay kéo Tiêu Chiến dậy, tự ý áp anh vào trong ngực xoa vuốt tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Người lạ này không ai khác chính là Vương Nhất Bác - một diễn viên nổi tiếng hiện nay trong giới giải trí. Cậu ôm Tiêu Chiến vào lòng thật chặt, tránh không cho anh cựa quậy nữa. Nhất Bác lấy một viên thuốc mà mình đã chuẩn bị sẵn, cậu cho thẳng vào miệng Tiêu Chiến, ép anh phải nuốt vào. Cũng chính vì anh đã quá đau, không muốn chịu đựng thêm nữa, nên lập tức nuốt xuống. Nhất Bác đem nước cho anh uống, rồi đặt anh nằm xuống giường.

Trong khoảng thời gian ấy, Vương Nhất Bác làm đủ mọi việc để giúp Tiêu Chiến ổn định lại. Cậu ngồi trông chừng Tiêu Chiến hàng giờ đồng giờ, cuối cùng anh cũng không phụ lòng cậu, nét mặt hồng hào hơn, không còn trắng xác, tái nhợt như trước nữa, hô hấp cũng dần dần ổn định. Cậu thấy vậy liền thở hắt ra, đứng dậy liếc nhìn người trên giường một cái một cách chán ghét rồi nói :

_ Đúng là một con người gây phiền phức. Tôi lo cũng chỉ vì không muốn giương mắt nhìn người khác chết thôi. Hừ.

Nói xong câu này, cậu lạnh lùng xoay người rời khỏi đó. Thật sự thì Tiêu Chiến đã khỏe được một lúc khá lâu, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn ngồi quan sát anh thêm một lúc thật lâu rồi mới rời khỏi. Tiêu Chiến cũng đã tỉnh từ trước rồi, nhưng anh không muốn mở mắt vì còn quá mệt mỏi, cộng thêm với việc nghe được lời nói ấy, khiến anh buồn tủi hơn lúc nào hết. Anh vô cùng ủy khuất và tự nói với bản thân :

_ Nếu chán ghét tôi như vậy, cậu còn cứu lấy tôi làm gì chứ. Tôi cũng đâu cần sống. Cậu không muốn thấy thì cứ ngoảnh mặt làm ngơ. Cứu làm gì rồi tàn nhẫn thốt ra lời như vậy.

Tiêu Chiến tự mình đứng dậy. Mặc dù bước chân chưa vững, nhưng anh vẫn cố hết sức mình, lê ra khỏi căn phòng đẹp đẽ ấy. Anh thầm nghĩ không biết bao lâu rồi mới lại được thấy một ngôi nhà sang trọng như vậy, mới được bước chân vào một nơi xa hoa thế này. Vừa đi vừa suy nghĩ, lại tiếp tục bị người ta kéo về, lưng đập vào tường khiến anh ho một trận. Vương Nhất Bác kia lạnh lùng hỏi :

_ Anh lại tính đi đâu?. Lại tính giở trò làm chuyện dại dột ư?.

_ Cậu nghĩ cái quái gì vậy. Tôi cũng không trẻ con như thế.

Vương Nhất Bác nghe lời này, cười giễu mấy tiếng với anh. Cậu nhếch môi bảo :

_ Thế này mà còn không phải trẻ con ư?. Nếu mà không phải trẻ con thì cũng không khiến người ta thấy phiền thế này đâu.

_ Cậu đừng nghĩ cứu tôi một lần rồi thì muốn nói gì thì nói, lời nói cũng không biết dùng cho đúng như vậy. Tôi thà chết cũng không muốn được một người như cậu cứu.

_ A ha, giờ thì lại nói chuyện với tôi như vậy?. Biết bao nhiêu người muốn tôi cứu giúp còn không có cơ hội kia kìa. Đừng có mà lên giọng với tôi.

Tiêu Chiến mặt bừng bừng tức giận. Ở đâu ra một cái thể loại người như vậy chứ. Không biết lý lẽ, còn nói chuyện cái kiểu thách thức như vậy, anh thật không muốn đôi co chút nào. Cũng biết cậu ta là người nổi tiếng. Không ngờ trên màn ảnh lúc nào cũng giả vờ ôn nhu, ít nói và dịu dàng với mọi người. Mặt khác của cậu ta chính là cái thứ hỗn đản như vậy đây. Thật sự khiến anh tức chết đi được.

Đang lúc mệt mỏi, anh chẳng muốn lớn tiếng, liền hất tay cậu ra rồi bỏ đi một cách thẳng thừng. Dù gì cũng khỏe hơn rồi, đi cũng đi được rồi, cần gì ở chung với loại người này. Anh đi được vài bước, một giọng nói từ phía sau vang lên với âm vực vô cùng âm lãnh :

_ Dám bước chân ra khỏi đây, xem thử tôi sẽ làm gì anh. Bước được thì cứ bước tiếp.

Vương Nhất Bác lại giở cái gọng khiêu khích ấy ra khiến Tiêu Chiến chán ghét tột cùng. Nhưng vì cậu ta nói vậy, anh cũng sợ sệt, ngoan ngoãn dừng lại. Tốt nhất cũng là nên chiều cậu ấy một chút, nghe khẩu khí như vậy, nhất định là sẽ làm chuyện xấu nếu như anh dám bước thêm bước nữa. Anh vờ dịu dàng quay lại mỉm cười hỏi :

_ Cậu muốn tôi ở đây là làm gì?. Tôi vô dụng lắm.

Một mảnh im lặng bao trùm. Vương Nhất Bác đang trầm tư suy nghĩ, cuối cùng khẽ mỉm cười, ngước nhìn về phía đối phương :

_ Ở đây chăm sóc cho tôi, ở bên cạnh tôi bất cứ lúc nào. Tôi ở đâu, ở đó có anh.

[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] - [NGÀY GẶP ĐƯỢC EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ