Vương Nhất Bác thấy người kia nhìn mình một cách ngơ ngác thì không khỏi cười thầm trong lòng, cũng thật là giống thỏ con, cũng không đến nỗi nhìn là muốn ghét bỏ. Sau một lúc vuốt tóc, xoa đầu, cậu mê luyến không muốn buông ra. Tiêu Chiến cũng có phần bất lực, đành đưa tay lên giữ tay cậu lại, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng yêu kiều, thở cũng không ra hơi, nhỏ nhẹ nói :
_ Cậu. . . đừng có sờ nữa. Ngồi im sẽ không có đau.
_ Quấn băng như vậy là đủ rồi, không cần quá kỹ. Xong rồi thì mau đi làm việc.
Tiêu Chiến nhẹ gật đầu rồi thu dọn đồ đạc, đi xuống dưới nhà, miệng hơi hơi mỉm cười. Mặc dù là khuôn mặt cậu ấy khi làm điều đó không có biểu hiện nào thay đổi, nhưng hành động cũng không còn quá tàn ác như trước nữa. Anh không lo nghĩ đến thương tích trên người, tiếp tục đi làm việc của ngày hôm nay. Vừa làm việc, anh lại vừa nhớ đến gia đình. Mẹ đã mất rất lâu về trước, rất lâu rồi, khi anh còn rất nhỏ, thì mẹ đã không còn trên cuộc đời này nữa. Đến nỗi bây giờ nghĩ lại, cũng không nhớ rõ gương mặt mẹ nữa rồi. Còn ba thì khác, từ ngày mẹ mất, ba đã đi ôm ấp biết bao nhiêu phụ nữ mới, ông ấy dường như độc tài hơn, luôn luôn chỉ biết nghĩ cho mình, cũng chưa từng lo lắng cho anh. Ông ấy xem anh như là một công cụ để làm việc. Đưa anh lên làm Tổng Giám Đốc công ty ông ấy, chỉ xem thu lại được những gì, lợi ích được bao nhiêu. Ông ấy biết anh có khả năng đem lại lợi nhuận cực kì lớn cho công ty của ông vì vậy anh có bao nhiêu áp lực cũng luôn luôn mặc kệ. Đến bây giờ anh ở nhà một người khác, ông ấy cũng chưa từng gọi một cuộc điện thoại, nhắn một tin nhắn gọi anh trở về. Chỉ khi nào có việc thực sự gấp gáp, ông ấy mới giả vờ như rất yêu thương mà gọi anh trở về. Suy cho cùng, anh cũng chỉ là một công cụ thật đáng giá mà ông ta có được trong tay, muốn thì dùng, không muốn thì lập tức vứt bỏ không thương tiếc. Nghĩ đến thì cảm giác buồn tủi lại ngày một nhiều, đủ thứ chuyện trên đời có thể xảy ra, khi không kịp tiếp nhận, cũng có thể vồ vập tới dìm chết anh.
_ Làm gì mà cứ đứng đó ngẩn người ra?.
Khẽ giật mình, thật nhanh hoàn hồn lại, anh xoay người mỉm cười gượng gạo với Vương Nhất Bác. Cậu nhíu mày, nhìn một chút liền biết rõ người này đang có phiền muộn trong lòng, muốn qua mắt được cậu cũng khó. Đáy mắt xuất hiện chút thương cảm nhưng đương nhiên cũng không để ai kia thấy được, liền nhanh chóng nói :
_ Nếu không đứng vững, anh cũng chỉ làm vướng víu thêm cho nhà tôi. Làm không nổi thì biến đi nghỉ đi.
Tiêu Chiến nghe xong, cũng không đáp trả. Anh tiếp tục xoay người trở lại, liên tục loay hoay cầm khăn lau các đồ vật đặt ở phòng khách. Mặc dù có thật sự khó khăn như hiện tại, nhưng cũng không thể lười biếng được, nếu không sẽ lại khiến cậu khó chịu.
_ Anh dám làm ngơ lời tôi à?. Không làm nổi thì mau biến đi. Còn đứng ở đây thì tôi dám đánh gãy chân anh.
_ Tôi thực sự vẫn còn làm nổi mà. Cậu đừng giận. _ Tiêu Chiến tuy trong lòng có hơi ủy khuất, nhưng vẫn kiên nhẫn nói.
Thật sự thì Vương Nhất Bác rất muốn nổi nóng với con người với bản tính cố chấp này. Quả thực là rất ương bướng, đến mức đã đe dọa rồi mà vẫn còn không biết sợ, vẫn chuyên tâm làm việc. Nghĩ đến lại bực bội, cậu liền đi đến gần Tiêu Chiến, không báo trước đưa tay bế anh lên, rồi trừng mắt cảnh cáo. Tiêu Chiến muốn giãy giụa nhưng lại bị hù dọa nên nằm im ngoan ngoãn. Anh nhỏ giọng cầu xin :
_ Cậu ơi, thực sự là đã không sao rồi, nằm trên giường chán lắm. Tôi chỉ ở yên một chỗ liền không chịu được. Còn nhiều thứ cần làm lắm, cho tôi xuống đi mà.
_ Im lặng.
_ Nhưng mà, không được. . .
Chưa kịp dứt lời thì một bờ môi lạnh ngắt áp thẳng xuống môi anh không do dự. Anh nằm yên bất động trên vòng tay của Vương Nhất Bác, miệng thì để bị người ta hôn đến thẫn thờ. Đã vậy hai tay còn đang ôm lên cổ người ta. Hai má anh đỏ bừng như trẻ con bị bắt nạt, thật sự là bị dọa đến sợ hãi. Cậu híp mắt lại, không khách khí cắn một cái yêu chiều lên môi anh khiến anh mặt đỏ tim đập không ngừng. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật khổ, thật không thể nào cự tuyệt được đối với Vương Nhất Bác này được cả.
Vương Nhất Bác thẳng thừng đưa Tiêu Chiến về phòng, bế thẳng lên giường và thật nhẹ nhàng đặt xuống, chính mình cũng nằm lên kế bên anh, đắp chăn lên cho cả hai rồi một tay vòng qua ôm eo kéo sát anh lại gần mình hơn, thản nhiên nhắm mắt ngủ.
Tiêu Chiến có chết cũng không dám tin rằng có ngày Vương Nhất Bác lại làm những chuyện này với anh sau chuỗi ngày ám ảnh đó. Nhưng bây giờ trong lòng chỉ dâng trào cảm giác ấm áp, chỉ muốn khóc lên thật hạnh phúc.
Nghĩ ngợi mãi cũng không dám ngủ, Tiêu Chiến khẽ nhúc nhích, ai ngờ lại làm cho Vương Nhất Bác tỉnh dậy. Cậu trừng mắt :
_ Sao vẫn chưa chịu ngủ đi?. Muốn tôi hôn một cái rồi mới chịu nhắm mắt?.
Nghe xong câu ấy thôi, Tiêu Chiến liền nhắm nghiền mắt nhất quyết không mở ra nữa, chìm vào giấc ngủ say sưa không để tâm đến bất kì điều gì khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] - [NGÀY GẶP ĐƯỢC EM]
Random_ Author : ( LynciWind ). _ _ [Bá đạo lạnh lùng ác nghiệt công x Mong manh đáng yêu ôn nhu thụ]. _ _ Không mang đi chuyển VER hay COPY dưới mọi hình thức, xin cảm ơn. _