_[ Chương 7 ]_

6.3K 362 4
                                    

Mọi người đang vô cùng vui vẻ lại trở nên căng thẳng. Vấn đề thực sự cần giải quyết thì chưa được giải quyết. Thật ra tất cả mọi người đều nhận thấy rằng, lần này Vương Nhất Bác vô cùng kiên quyết với lời nói của mình, từng lời gây sát thương cũng cực kỳ cao, trong số bọn họ cũng chưa từng có ai thấy cậu ấy như vậy. Kỳ thực là không ai biết cậu ấy đã xảy ra chuyện gì mà lại thù hận người ta như vậy, mà lại đau đớn không muốn buông tha người ta như vậy. Nếu cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có thể làm bạn với nhau thì tất cả bọn họ đều tốt quá rồi. Nhưng nếu muốn thì trước hết phải tìm cách moi chuyện từ Nhất Bác và tìm cách giải hòa đã.

Rồi thì người mở lời cho cuộc trò chuyện là nam nhân nhà họ Triệu. Triệu Ngụy Khước mang vẻ mặt điềm đạm, lãnh tĩnh, hướng ánh mắt về phía Nhất Bác rồi mở miệng :

_ Anh nghĩ là cậu phải nói cho bọn anh biết, giữa cậu và Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì?.

_ Được rồi, mong anh đừng nhắc đến tên anh ta khi nói chuyện với tôi._ Vương Nhất Bác chán nản gác tay lên trán đồng thời che đi đôi mắt tràn ngập bi thương của mình và tỏ vẻ không muốn tiếp tục nói chuyện với ai nữa.

_ Cậu không nói ra thì có chết cũng không ai rõ là cậu nổi khùng chuyện gì. Có trời cũng chẳng biết. _ Giang Cẩn Đường cũng phải bất mãn lên tiếng trước đứa bạn cố chấp như vậy.

_ Anh nói cho cậu biết, cậu đừng thử thách giới hạn của bọn anh. Ở đây ngoài Ngụy Khước ra, bọn anh đều không phải là người có kiên nhẫn để dịu giọng thêm lần nào nữa. Cậu không nói thì bọn anh cũng có cách tìm ra. Bọn anh không thể trơ mắt nhìn hai người như thế được. _ Đến Ngoạn Giai Vỹ cũng đã mất kiên nhẫn đập bàn lớn tiếng.

Triệu Ngụy Khước đều hiểu cảm giác của mọi người. Tất cả đều không muốn có mâu thuẫn xảy ra giữa những người bạn đã thân thiết với nhau từ rất lâu. Nhìn vẻ mặt của cậu ấy, Ngụy Khước cũng biết là hận người ta đến nước nào rồi, khó có thể cứu vãn được nữa.

_ Cũng không ai trách cậu, khi nào bình ổn thì nói._ Triệu Ngụy Khước bình thản cầm tách trà lên làm ra điệu bộ ưu nhã nói.

_ Tôi sẽ không bao giờ nói đâu, trừ phi tôi thỏa mãn với việc mình làm. Các anh muốn giận hay hận tôi cũng được. Hiện tại tôi mệt rồi, các anh về đi. _ Trả lời một mạch, cậu liền dứt khoát đứng dậy rời đi không quan tâm đến những người ngồi kia nữa.

Hôm nay vốn tưởng sẽ là ngày tụ họp vui vẻ, vậy mà lại là câu chuyện xoay quanh giữa con người đáng ghét kia và cậu. Không những thế, lại còn rất thân thiết với bạn bè của cậu. Lúc Nhất Bác đang bước về phòng của mình, thì Tiêu Chiến xuất hiện phía cửa. Cậu dùng đôi mắt âm lãnh nhìn con người kia, quanh người tỏa ra luồng khí lạnh bức người khiến Tiêu Chiến run sợ.

_ Đừng nghĩ là người thân thiết của bạn tôi mà tôi sẵn lòng bỏ qua mọi việc cho anh. Cho dù có đầu thai chuyển kiếp, mối hận này tôi cũng sẽ không bao giờ quên. À quên, người ta cũng là một tổng giám đốc cao cao tại thượng, ai nào dám động đến chứ. Nhưng mà, anh cũng yên tâm đi, tổng giám đốc như anh cũng sẽ bị tôi hành hạ cho đến khi tôi hết hứng thú thì đuổi anh ra ngoài mà thôi.

Vương Nhất Bác cậu độc mồm độc miệng, miệng lưỡi sắc bén nói ra những lời mỉa mai, những lời khinh thường gây sát thương cực kỳ lớn cho người khác. Cậu nghĩ anh là một người hèn hạ, một người không xứng đáng có được tình cảm của bất cứ ai. Anh rất muốn khóc, nước mắt cũng đã muốn tuôn ra thành suối luôn rồi, nhưng trước con người cao lãnh ấy, anh lại chẳng dám thút thít, cũng chẳng dám phản bác lại lấy một lời.

_ Đừng có làm ra cái vẻ mặt thỏ con nhút nhát khiến người ta muốn bảo vệ ấy, đừng có tỏ vẻ sợ sệt như vậy, người mưu mô và xảo trá như anh và gia đình anh, là những thứ xấu xa và tồi tệ nhất mà tôi từng được biết đấy, thưa anh.

_ Đừng nói như vậy nữa được không?...

Lời nói của anh vừa run rẩy lại vừa như hốt hoảng. Anh rất buồn phiền, rất chán nản. Bị miệt thị với những lời như vậy, đây là lần đầu tiên mà anh được nghe. Nhưng những hành động lọt vào mắt của Nhất Bác lại chính là những thứ vô cùng gây chướng mắt và đáng khinh. Thật sự rất ghét thể loại giả vờ như này. Cậu đi đến gần, đưa tay nâng cằm người con trai yếu đuối với sức lực bằng không kia, rồi ép mạnh anh ta vào tường, một cú va đập khiến anh nhăn mày đau đớn vô cùng. Đôi tay mạnh mẽ đầy uy lực ấy lại tiếp tục dời xuống cần cổ trắng noãn, không chút lưu tình siết chặt lại. Ánh mắt như vực sâu không đáy, không tìm được lấy một tia yêu thương hay ôn nhu nào. Thật sự rất tàn nhẫn. Cậu càng bình thản, lãnh tĩnh bao nhiêu, lực đạo trong tay lại càng mạnh mẽ, vô tình bấy nhiêu.

_ Đừng. . . buông ra. . . . . . sẽ chết mất. . ._ Tiêu Chiến đau đớn muốn vùng ra khỏi bàn tay ác ma này nhưng không thể vì cậu ta quá mạnh còn anh lại trong thế bị động không thể làm gì được. Anh cảm thấy cổ họng mình như đắng ngắt, hít thở không thông, mặt mũi trắng bệch như người chết. Xong rồi, đã sắp được thoát khỏi chốn ngục tù này rồi, Tiêu Chiến liền nhắm mắt mỉm cười buông xuôi.

_ Này, Nhất Bác, cậu là đang làm gì vậy hả?. _ Là Giang Cẩn Đường, cô tiểu thư này cùng với Ngoạn Giai Vỹ cảm thấy có chuyện không ổn nên mới quyết định ở lại lên gặp Nhất Bác một lần. Có ai ngờ, lại gặp cảnh tượng thất kinh hồn vía này đây.

Đột nhiên bị làm phiền khiến tâm tình Vương Nhất Bác chẳng thấy thoải mái gì cả, cậu ấy mau chóng liếc mắt nhìn hai người kia rồi lập tức buông mạnh tay khỏi Tiêu Chiến rồi trở về phòng. Giang Cẩn Đường mau chóng chạy đến cạnh Tiêu Chiến, đỡ anh ngồi xuống đất, nhìn vẻ mặt thất thần như mới thoát khỏi tay thần chết, cả Cẩn Đường cùng Giai Vỹ đều đau lòng thay cho anh. Nhưng cả hai cũng chẳng thể trách Vương Nhất Bác, cậu ấy cũng có lý do, một lý do thương tâm không thể giãi bày dễ dàng.

Một người lạnh lùng, ra tay tàn độc, lời nói tổn thương. . .

Với một kẻ yếu đuối, đáng thương, lòng cũng đầy vết thương. . .

[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] - [NGÀY GẶP ĐƯỢC EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ