Ngay khi Tiêu Chiến chuẩn bị bỏ trốn với vẻ khó chịu thì một người khác trong đám người kia đã bước lên các bậc thang từ từ tiến lại chỗ anh đang đứng, đưa hai tay bế nhẹ Tiêu Chiến lên với vẻ mặt lạnh lẽo rồi quay xuống đám kia phun ra vài chữ :
_ Tiếp tục chơi đi, tôi phải đi chăm sóc đứa ngốc này.
_ Này, Triệu Tổng, anh mau bỏ tôi ra, chúng ta vốn không quen biết, làm gì mà có thể động chạm nhau như vậy?.
_ Mau im miệng, còn dám nói, tôi còn dám quăng cậu từ độ cao thế này xuống. Miệng gọi tôi hai từ Triệu Tổng rồi tự phủ nhận rằng chúng ta không biết mặt nhau?.
Lúc này, người chướng mắt nhất trước cái cảnh này không ai khác lại chính là Vương Nhất Bác. Gì đây, Tiêu Chiến hiện tại vốn là người của cậu, sao Triệu Ngụy Khước lại có thể ngang nhiên mà ôm ấp trước mặt cậu. Cùng là anh em cậu không muốn chấp nhặt, nhưng cậu đây là có thù hận với người mà Triệu Tổng đang bế trên tay, nên không ai được phép giúp anh ta cả.
_ Này, Triệu Ngụy Khước, tôi thấy là anh mau đi xuống đây đi, đừng lo cho hắn ta.
_ Vương Đại Minh Tinh, thành thật xin lỗi, đây là người em trai của tôi, người mà cái đám kia đều thân thiết với cậu ấy.
_ Trước giờ tôi không biết trong nhóm chúng ta có mặt anh ta đấy. Mọi người giấu tôi à?.
_ Không giấu gì cậu cả, nhưng trước giờ đã rất lâu không liên lạc được với cậu ấy, bây giờ lại tình cờ gặp trong nhà cậu, chẳng phải rất may mắn à?.
_ Nhưng tôi và anh ta không phải là bạn bè của nhau, không bao giờ tôi muốn anh ta trở thành bạn của tôi.
Lời vừa dứt của Vương Nhất Bác làm cho không khí trong phòng đã lạnh đi rất nhiều. Ai nấy điều giật mình trước lời nói đầy quyết đoán của cậu. Anh chàng mặt cười tươi như hoa ban nãy, mặt cũng đã khó coi đi không ít, anh ta nói :
_ Vương Đại Minh Tinh, cậu không nể mặt anh em một chút à?. Đều thân quen cả rồi, bây giờ có thêm một người cậu có thể quen biết, thì cậu lại tỏ thái độ không muốn thân thiết với người ta, là thế nào?.
_ Thân ư?. Xin lỗi anh em, cho dù các cậu có hận tôi đến thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. _ Vương Nhất Bác cười nhạt trả lời
Chàng trai vừa nói chuyện với Vương Nhất Bác chính là Sở Liêu Dương, là tổng giám đốc của công ty giải trí Sở Dương, một anh chàng hào hoa phong nhã, vui vẻ và luôn gần gũi với mọi người. Không mấy khi tức giận, mà nghe Nhất Bác nói vậy, anh ta cũng muốn nổi điên lên được.
_ Hai người các cậu có chuyện gì thì nói cho bọn tôi biết, đều là người thân cả thì phải nói để chúng tôi còn giúp.
_ Tôi thấy là đủ rồi đấy. Là tôi muốn làm việc cho Nhất Bác, cậu ấy không ép gì tôi, mọi người đừng quan tâm nữa. Còn về Triệu Tổng, mời anh thả tôi xuống. _ Tiêu Chiến đanh giọng, ánh mắt tối sầm lại quét qua tất cả mọi người.
Triệu Ngụy Khước cũng có phần yêu chiều với người bạn kiêm người em ngốc nghếch này của mình, nên buộc lòng phải thả xuống rồi khẽ thì thầm vào tai anh vài tiếng lạnh lẽo :
_ Chuẩn bị giải thích mọi việc đi.
Tiêu Chiến rùng mình. Thật ra anh có lý do để làm vậy. Nếu không anh sẽ lại bị hành hạ tới chết mất. Không ngờ những người bạn thân của anh cũng chính là bạn thân của Vương Nhất Bác. Thật sự là do duyên sắp đặt hay do xui xẻo đây. Anh lại khập khiễng bước lên trở về phòng của mình.
Sau khi Tiêu Chiến trở về phòng, dưới phòng khách Vương Nhất Bác lại bị những ánh mắt dò xét làm cho khó chịu. Bầu không khí trầm lặng, yên tĩnh đến lạ thường. Và người phá vỡ sự im lặng này chính là Sở Liêu Dương. Anh ta cười thật tươi :
_ Này, cậu không có gì để giải thích với bọn anh à?.
_ Tôi thì có gì để nói chứ. Thế nào thì các anh cũng đã thấy rồi._ Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn con người cứ cười cười gây chướng mắt kia.
_ Chẳng lẽ là cậu yêu thích người ta đến mức muốn bắt về nuôi a?. _ Sở Liêu Dương bày ra vẻ mặt nũng nịu đáng yêu khiến ai nấy có mặt đều cảm thấy khinh thường.
_ Này ông anh kia, anh có thể giữ lại chút hình tượng cho mình không?. Anh lại làm ra mấy loại gớm ghiếc này rồi. Khinh bỉ._ Cô gái duy nhất trong đám lên tiếng.
Cô gái này là một thiên kim tiểu thư nhà họ Giang - Giang Cẩn Đường. Một cô tiểu thư rất đơn giản, bình thường và hòa nhập với mọi người. Nhưng, cô ấy là một người vô cùng hung dữ với các anh em của cô ấy, là một con hổ vô cùng đáng sợ. Nhưng mà lại là một bông hoa xinh đẹp đã có chồng. Chồng cô là một nam nhân đang ngồi bên cạnh. Anh ta là tổng giám đốc công ty kinh doanh Ngoạn Vỹ - Ngoạn Giai Vỹ. Tổng giám đốc Ngoạn lên tiếng :
_ Tiểu tử Vương nhà cậu cũng hiểu rõ tên điên này rồi, lúc nào cũng bày trò đến ớn da gà. Tôi thật muốn đem cậu ta ra biển cho cá mập nuốt đi.
_ Này này mấy cô cậu, mấy người đừng có ăn hiếp anh nha, anh rất là mỏng manh yếu đuối đó a, đừng có mà giở thói bắt nạt. _ Liêu Dương lại bắt đầu diễn trò chọc cho mọi người cười. Thật đúng là một nhân tố gây cười cho cả đám.
_ Đúng là con người như cậu, không bao giờ biết nghiêm túc là gì?. Đợi đó, anh sẽ dạy dỗ cậu lại thật nghiêm chỉnh. _ Lúc này, đến Triệu Ngụy Khước mặt lạnh như tiền cũng đã phải bật cười trước người như Liêu Dương, và tuyên bố sẽ dạy dỗ lại cậu ta thật tốt.
_ A, tôi sợ quá, mọi người ăn hiếp tôi. Mọi người không thương tôi. Tôi đi chết đây. Thật là đáng buồn cho một người đẹp trai, một tài tử hào hoa thông minh như tôi.
_ Thật đúng là cái tên điên này đã mất hết dây thần kinh xấu hổ và thay vào đó là những dây thần kinh tự luyến lên đến trời xanh rồi. _ Vương Nhất Bác đang nghiêm túc cũng phải bật cười trước sự hài hước đến đáng yêu của con người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] - [NGÀY GẶP ĐƯỢC EM]
Random_ Author : ( LynciWind ). _ _ [Bá đạo lạnh lùng ác nghiệt công x Mong manh đáng yêu ôn nhu thụ]. _ _ Không mang đi chuyển VER hay COPY dưới mọi hình thức, xin cảm ơn. _