_[ Chương 5 ]_

6.9K 420 22
                                    

Sự thật thì sau khi hồi tưởng lại luồng ký ức kia, đầu óc cậu dường như muốn vỡ tung hết cả lên. Trong ánh mắt ngập tràn thống khổ cùng tuyệt vọng. Một người với vẻ ít nói và điềm tĩnh như cậu, khi gặp người mà mình hận nhất, cũng trở thành người thích nói những lời gây tổn thương và hay gây chuyện.

Cậu chợt giật mình khi nghe thấy tiếng động rất lớn vang lên từ phòng khách. Cậu nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng, trầm ổn, không nhanh không chậm mở cửa phòng, dùng phong thái của người nổi tiếng bước xuống dưới xem có chuyện gì xảy ra.

Và cảnh tượng trước mặt cũng khiến cho Nhất Bác phải chau đôi mày xinh đẹp của mình lại. Trong phòng khách là hai nam nhân, một người đang đứng, trong mắt ngập tràn hả hê, sảng khoái, một người nằm trên sàn, muốn đứng lên cũng không thể được, bị hành hạ đến đau đớn. Người gây ra chuyện không ai khác chính là Doãn Kì, người mà cậu đã dẫn về ra mắt với Tiêu Chiến. Nhất Bác vẫn dùng chất giọng lạnh lùng cất tiếng gọi :

_ Doãn Kì, em là đang làm loạn cái gì đây?.

_ Thì anh cũng đã nói rồi còn gì, hắn ta, em có quyền làm bất cứ thứ gì mà em muốn rồi mà.

_ Em có biết, bây giờ đã gần nửa đêm rồi không?. Làm thế này, người khác không tưởng tôi bạo hành người khác, cũng nghĩ tôi giết người đấy, em hiểu không?.

_ Nhưng em...

_ Muốn gì thì đợi sáng mai, giờ thì về phòng ngủ đi.

Doãn Kì còn đứng chần chừ khó chịu không muốn rời đi, có ý muốn dọn bãi chiến trường do mình gây ra để chuộc lỗi với Nhất Bác vì làm phiền cậu, nhưng cậu đã nhanh hơn một bước, đi đến nơi mà Tiêu Chiến đang nằm chật vật, đỡ anh ta dậy rồi bế lên đi thẳng về phòng để lại Doãn Kì một bên tức giận không thôi.

Vừa về đến phòng, Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường, làm ra vẻ mặt khó coi và khinh thường, hất mặt với người kia :

_ Tự lo liệu rồi cút khỏi mắt tôi, chướng thật.

_ Đem tôi về đây làm gì?. Cười vào mặt tôi à?.

_ Ha, không cần cười, tôi đây là muốn xem với cái bộ dạng thê thảm này, anh cần phải cực nhọc thêm chút nữa thì tôi mới hả dạ.

_ Tôi mệt rồi, phải về phòng.

_ Mặc kệ, anh dám bước, tôi dám đánh gãy chân anh. Thử đi.

Tiêu Chiến cũng chẳng dám đôi co nữa, cái mạng nhỏ của anh có thể chẳng giữ được khi còn ở trong cái nhà này, nếu bị đập đến què chân, chắc anh cả đời cũng không thể làm được gì nữa. Anh thật sự sợ người như Vương Nhất Bác, thật sự thấy sợ.

_ Bước xuống khỏi giường, đem những gì anh đã đụng đến trong phòng đi giặt ngay cho tôi. Không xong đừng mong ngủ.

Tiêu Chiến nghe xong liền không để tâm đến ai kia nữa, tự động lê thân mình đau nhức để cố gắng mang hết tất cả những thứ anh đã chạm qua, đem đi giặt. Anh cực nhọc, vất vả bao nhiêu, cậu lại càng cảm thấy thích thú bấy nhiêu. Mang nhiều đồ đi lên đi xuống mấy lần với thân thể đầy thương tích chưa qua sơ cứu, mà không hề mở miệng kêu than lần nào cả, cũng không rõ là con người hay cỗ máy nữa. Lần cuối cùng anh bước lên phòng dọn đồ, cậu vẫn chẳng quan tâm mà tiếp tục ra lệnh :

_ Dọn cả cái đống đổ nát mà Doãn Kì bày ra rồi đi ngủ.

Tiêu Chiến cắn chặt môi không nói lời nào cả, vẫn tiếp tục chăm chỉ thực hiện việc được giao. Anh biết bản thân mình đã gây hận cho cậu ấy, cũng biết rằng là từ nay về sau khó có thể sống an yên mặc dù anh không rõ nguyên nhân là gì, nhưng anh sẽ phải luôn chấp thuận yêu cầu mà cậu đặt ra dù khó khăn hay mệt nhọc cỡ nào đi chăng nữa. Anh nhanh chóng rời đi, xuống phòng khách dọn dẹp hết những vật đã gây ra rất nhiều thương tích cho mình lúc nãy, lại còn phải xê dịch đồ vật mà Doãn Kì đã di chuyển lung tung khắp nơi và rác rưởi mà cậu ta bày ra khắp nơi. Khi Tiêu Chiến dọn xong cũng đã gần 2 giờ rồi. Thời gian trôi cũng nhanh thật và anh cũng không thể nào chợp mắt lấy một lần. Lại sắp sửa qua những chuỗi ngày mà luôn luôn là sự đau thương đối với anh nữa rồi.

Đến ngày hôm sau, khi Tiêu Chiến vừa thức dậy và mang thân mình đau nhức xuống dưới dọn dẹp và nấu ăn thì bắt gặp một nhóm khoảng năm người và trong số đó có Vương Nhất Bác. Anh định chạy trốn trở lại phòng nhưng ánh mắt của một nam nhân đã nhanh hơn trước khi anh kịp bỏ đi. Người đó lên tiếng trước với khuôn mặt cười tươi như hoa :

_ Ồ, là Tiêu Chiến sao?. Cậu sao lại ở nhà Nhất Bác?. Cậu mau xuống đây xem, gặp lại anh em mà bỏ trốn là thế nào đây?.

_ ...

_ Xem nào, sao lại không dám nhìn bọn anh như vậy?. Cùng là người thân cả rồi, cậu còn ngại ngùng cái gì?.

Tiêu Chiến ngại ngùng gãi đầu rồi xua tay từ chối nam nhân kia. Đột nhiên chân bị thương lại bắt dầu đau dần lên, anh khuỵu gối xuống và mồ hôi bắt đầu túa ra. Anh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh hết sức có thể, từ chối một cách khéo léo :

_ A xin lỗi, các anh chắc là nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là người các anh cần tìm gặp.

[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] - [NGÀY GẶP ĐƯỢC EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ