_[ Chương 16 ]_

5.9K 325 11
                                    

Hôm nay khác với mọi ngày, đó chính là Vương Nhất Bác ngồi ngoài phòng khách chờ đợi Tiêu Chiến dọn dẹp xong phòng ăn, cũng không cho phép anh làm thêm bất cứ việc nào nữa. Tiêu Chiến hơi bất mãn một chút vì ngày thường những việc sau giờ ăn đã thành thói quen khó buông, bây giờ không cho anh làm nữa, liền cảm thấy rảnh rỗi đến khó chịu. Tiêu Chiến đi đến phòng khách nơi Vương Nhất Bác đang ngồi, anh cúi gập người xuống đối diện cậy như thay lời muốn nói là đã làm xong việc rồi. Vương Nhất Bác gật đầu rồi chỉ sang chỗ ngồi bên cạnh buộc Tiêu Chiến phải ngồi xuống. Tiêu Chiến chần chừ tỏ ý không muốn liền bị Vương Nhất Bác vươn tay kéo xuống chuẩn xác ngồi ngay bên cạnh cậu.

_ Anh nhanh chóng đi, đừng cứ lúc nào cũng chậm chạp như vậy. Nói thì liền nghe đi.

Cậu nhìn qua xem phản ứng Tiêu Chiến liền thấy trong ánh mắt anh có chút sợ sệt, sau đó cậu liền không có ý muốn nói nữa vì sợ làm tổn thương đến anh, tự mình cầm điều khiển tivi bật lên. Cậu không kiêng dè luồn tay sang người bên cạnh ôm eo người ta kéo sát vào trong lòng mình. Anh cứ như chú thỏ nhỏ nhút nhát chui hẳn vào trong lòng cậu. Vương Nhất Bác khẽ cười rồi hắng giọng hỏi :

_ Anh muốn xem gì?.

_ Tôi . . . Cậu xem gì tôi xem đó.

Thật ra khi nghe câu hỏi, anh muốn thốt lên là anh thích xem phim do Vương Nhất Bác đóng chính nha. Vì ngày trước anh có xem qua một ít, kỳ thực là vô cùng hay ho, hấp dẫn và lôi cuốn. . . Đã vậy nam chính lại còn rất điển trai mà lúc nào cũng lại luôn có khí chất không ai sánh được. Nhưng mà anh không dám đòi hỏi, anh nên nghe ý kiến của cậu thì tốt hơn. Nhưng nếu cậu vẫn muốn nghe ý kiến của anh, thì anh nên trả lời, chậm chạp có lẽ sẽ khiến cậu không thích và chán ghét mà thôi.

_ Anh muốn xem gì thì nói, tôi mở cho anh xem. Đừng sợ.

_ Nếu cậu hỏi vậy thì, tôi muốn xem phim của cậu, có được không?.

Cậu thầm cảm thấy ngạc nhiên trong lòng, hóa ra là thích xem phim của cậu. Có một chút hoài nghi cùng khó tin, nhưng mà không sao chỉ cần anh thích thì mọi thứ đều được. Tuy vậy, cậu muốn trêu chọc anh một chút, liền bật lên trang tìm kiếm rồi gõ ba chữ " Trần Tình Lệnh ". Tiêu Chiến có chút thắc mắc về tiêu đề cũng như cốt truyện không biết sẽ như thế nào, vẻ mặt hào hứng toát lên niềm vui. Vương Nhất Bác liền cười trong lòng, nếu Tiêu Chiến biết được bên trong có gì, không biết phản ứng sẽ ra sao đây, thật đáng mong chờ.

Khi bắt đầu xem phim, Vương Nhất Bác giống như là chẳng muốn Tiêu Chiến cách xa mình một chút nào, tay luôn ôm chặt lấy anh không buông rời. Tiêu Chiến bẽn lẽn đưa mặt mình qua, hôn lên má Vương Nhất Bác hai cái liền một cách dịu dàng rồi quay mặt trở lại dán mắt vào màn hình.

_ Lo xem phim đi. Đừng có lo nghĩ rồi không hiểu được tình tiết đấy.

Khi chăm chú xem, Tiêu Chiến chẳng cảm thấy thích thú nữa, thậm chí còn cảm thấy đau lòng chết đi được. Vương Nhất Bác đóng phim cùng nam nhân kia toàn là những ánh mắt hiền dịu ôn nhu, tình ý tràn lan, ngập tràn yêu thương cùng chiều chuộng. Càng xem thì tim càng đau đớn không dứt, vì sao lại luôn khó chịu như vậy cơ chứ?. Anh không muốn xem nữa, một chút cũng không muốn xem nữa. Mặc dù chỉ là phim ảnh mà thôi, nhưng mà anh không thích thấy cậu thân thiết, ấm áp với ai cả. Dường như cảm nhận được người bên cạnh vẻ mặt khó coi đến mức sắp ngất đến nơi rồi, nhưng cậu cố tình xem như không thấy gì. Đến cùng anh phải chịu đựng, qua một buổi tối đấy, xem những gần một chục tập, xem mà muốn khóc đến nơi rồi. Nhẫn nhịn nhiều lắm mới không dám nước mắt tuôn rơi ngay trước mặt cậu vậy mà cậu lại xem như không thấy gì, cứ bắt anh xem rồi lại xem như thế, thật là tàn nhẫn mà. Vương Nhất Bác thấy người bên cạnh dường như là đã đau lòng lắm rồi, nghĩ thế nào đành buông tha, đem cả thân người kia ôm vào lòng vỗ về an ủi :

_ Là đau lòng phải không?.

_ A. . . Đau lòng gì cơ chứ. . . Tôi hơi mệt thôi.

_ Anh đừng nói dối, anh nói dối rất tệ. Là anh đang rất đau lòng khi thấy tôi xuất hiện tại màn ảnh thân thiết với người khác.

Tiêu Chiến ngây ngốc một hồi, cảm thấy có gì đó không đúng. Là Vương Nhất Bác cậu lừa anh, muốn đem anh ghen đến mức tức giận kia mà, thế nào anh lại bị sập bẫy rồi, Vương Nhất Bác phát hiện cả rồi, cũng phát hiện ra được là anh yêu cậu. Không biết như vậy rồi, anh sẽ thảm đến mức nào nữa.

_ Tôi biết anh yêu tôi rồi, yêu tôi sâu đậm không thể dứt ra nổi là đằng khác.

_ . . . Cậu. . . Muốn tổn thương cho tôi nữa sao?.

_ Nói bậy, tôi sẽ không. Tôi chỉ muốn thấy vẻ mặt anh ghen vì tôi. Thấy anh sắp khóc nước mắt đầy mặt rồi, tôi đành buông tha. Anh cũng kiên cường thật, không hé răng cầu xin lấy một lần.

Tiêu Chiến nghe xong liền cảm thấy tâm tình thư thái một chút, anh liền đem hai tay không sợ hãi xoay người ôm eo cậu, dựa cả người vào ngực cậu. Vương Nhất Bác đưa tay xoa nhẹ lên lưng trấn an anh, môi hôn lên đỉnh đầu ai kia một cái.

_ Được rồi, đi ngủ. Cả ngày mệt rồi.

Nói xong liền ôm anh lên, bế trở về phòng. Tiêu Chiến bây giờ trông cứ như là một bảo bối được Vương Nhất Bác sủng nịnh đến trời cao, là một người không phải ai muốn động là có thể động đến được. Một báu vật mà ông trời trao tặng cho cậu buộc cậu phải gìn giữ và trân trọng cả đời này.

[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] - [NGÀY GẶP ĐƯỢC EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ