Đến lúc tỉnh dậy, trời cũng đã trở tối. Tiêu Chiến khẽ vươn người định ngồi dậy, thì cũng đúng lúc một vòng tay nhanh chóng đè anh trở lại. Cảm giác đau đớn truyền đến, anh liền nhăn mày kêu lên một tiếng :
_ Đau. . .
Người kia nghe thấy cũng không nói gì cả, chỉ là lực tay cũng nhẹ đi đôi chút, nhưng vẫn không buông ra, vẫn giống như một đứa trẻ, nũng nịu không muốn Tiêu Chiến rời đi. Anh hơi xoay người, đưa hai tay áp lên mặt Vương Nhất Bác rồi mới nói :
_ Tôi còn phải đi chuẩn bị đồ ăn tối.
_ Hôn một cái.
Vương Nhất Bác đề nghị. Không biết thế nào, nhưng có thể ai đó mau nói cho anh, đây không phải là Vương Nhất Bác đi. Người này trông thật không giống, thường ngày cũng chỉ mang một gương mặt lãnh đạm khiếp sợ, cũng chưa từng một lần đối xử ôn nhu với anh, hôm nay tự dưng lại thành ra còn biết nũng nịu, thậm chí còn biết cười. Thật ra Tiêu Chiến anh từ lâu đã luôn muốn hưởng thụ loại hạnh phúc này cùng với cậu, nhưng bây giờ, cảm giác phiền muộn lại dâng lên, anh lại sợ, lại sợ có ngày cậu ấy không còn như lúc này nữa. Thấy Tiêu Chiến luôn ngây ngốc như vậy mà nhìn mình không chịu hành động, Vương Nhất Bác nhướng mày gọi :
_ Này.
Tiếng gọi kéo giật Tiêu Chiến về lại thực tại. Anh liền hơi hơi đỏ mặt, hôn nhẹ lên trán cậu một cái. Ngay lập tức nhận được một cái lắc đầu. Vậy thì sẽ hôn lên má, anh thực sự không muốn nữa, rất ngại ngùng. Vương Nhất Bác có lẽ không hài lòng với anh, đưa tay ôm cổ anh kéo xuống chuẩn xác đặt một nụ hôn lên môi anh. Sau đó mới buông người ta ra rồi dặn dò :
_ Sau này tôi bảo hôn, thì hôn giống như vậy.
Nhìn anh mặt đỏ bừng như cà chua chín, cậu có chút muốn cười. Vẫn là luôn ngại ngùng như vậy. Cậu cũng không ép buộc Tiêu Chiến nữa, buông tay để anh đi vội xuống nhà làm đồ ăn tối. Vương Nhất Bác cậu vẫn ở trong phòng, nhưng giờ phút Tiêu Chiến rời đi, ánh mắt cậu tối lại, tự mình nghĩ rằng chẳng lẽ là đã thích anh rồi sao?. Nhưng nếu không, thì những điều cậu đã làm hôm nay là vì cái gì, cậu cũng chẳng rõ nữa.
Cậu lẳng lặng ngồi yên một chỗ, nhìn vào xa xăm vô định. Trước khi gia đình cậu mất đi, cũng không có ai yêu cầu cậu phải trả thù cả, chỉ là, khi nhìn lại cảnh lúc nhà không còn, ba mẹ thì đau đớn, cậu mất tất cả, cũng không còn ai bên cạnh, vậy thì cậu có thể tha thứ được sao?. Mục đích cậu phấn đấu đến bây giờ, cũng chính là để đánh đổ công ty của họ Tiêu kia và gia đình anh. Chứ không phải là yêu chiều vô hạn với kẻ đã gián tiếp đẩy gia đình cậu xuống vực sâu kia.
Nếu nói bây giờ Vương Nhất Bác phải tha thứ cho Tiêu Chiến, thì rõ ràng là không thể, ít nhất phải có một lý do chính đáng nào đấy khiến cậu cảm thấy anh đáng thương giống mình, thì cậu sẽ suy nghĩ lại. Cũng không phải là cậu ích kỷ đến mức chỉ nghĩ cho bản thân mình, nhưng sự thật là cậu đã quá đau thương rồi, không thể nghĩ thêm cho ai khác nếu nó không đáng. Giá như nghĩ cho người khác, mà có thể trả lại mọi thứ bao gồm cả gia đình cho cậu, thì tốt biết mấy.
Cậu biết rõ, người con trai mang danh Tổng Giám Đốc họ Tiêu kia thực ra là thích cậu, chỉ cần nhìn một chút vẻ mặt cùng ánh mắt là hiểu được. Bị người mình yêu thích hành hạ mình, nghĩ xem có thể vui vẻ không?. Từ lúc cậu đem Doãn Kì về bên mình, đủ biết Tiêu Chiến đã can đảm đến thế nào khi mà rũ bỏ đi người yêu cũ mà quay sang yêu cậu. Từ lúc mà bị cậu hành hạ đến mệt mỏi, đến tuyệt vọng và sợ hãi phải nhận thêm sự ngọt ngào từ cậu, thì cũng đủ biết Tiêu Chiến đã yêu đến không muốn làm trái ý Nhất Bác lấy một lần.
Thực ra cậu cũng không phải là loại người không hiểu chuyện mà lúc nào cũng nghĩ đến chuyện trả thù người khác. Cậu vẫn luôn có khuất mắc với chuyện mà ngày trước thư ký của ba cậu kể cho cậu nghe. Dù gì thì đó mới chỉ là lời kể qua, cũng không biết là xác suất đúng cao hay không. Chính là theo điều tra sơ qua thời điểm xảy ra chuỗi sự việc hôm đó, vào khoảng thời gian Tiêu Chiến thất tình đến không biết trời trăng mây gió muốn tự tử, cùng là lúc mà nhà cậu không còn gì, vậy thì làm sao Tiêu Chiến có khả năng chống đỡ để làm ra cái việc kinh thiên động địa như vậy?. Với một người yếu đuối như anh ta nếu nói có năng lực làm việc thì khỏi bàn, nhưng với tính cách động một chút là không dám vùng dậy , lúc nào cũng nghe lời người khác như anh ta thì không có khả năng.
Trước khi đi xác nhận sự thật, Vương Nhất Bác ấn điện thoại gọi cho một người, đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối, một giọng nữ trung niên hiền hòa vang lên :
_ Con trai, gọi mẹ có chuyện gì?. Thường thường con còn không nhớ đến ta lấy một lần.
_ Mẹ Hạ, con đương nhiên nhớ mẹ. _ Giọng điệu kính trọng và yêu thương của cậu là vô vàn đối với người phụ nữ này.
_ Đúng là một đứa nhóc lớn xác, gọi mẹ là xác định muốn nghỉ làm vài tháng chứ gì?.
_ Sao mẹ lại biết ạ?. Con còn chưa kịp nói gì đấy.
_ Mẹ của con nghe cái giọng nũng nịu này quen rồi, muốn nghỉ thì nghỉ. Mẹ cũng không cần con phải đi quay mệt mỏi như ngày trước.
_ Mẹ là nhất, con yêu mẹ.
Giọng cười nhẹ nhàng truyền đến bên tai cậu khiến cậu thoải mái đôi phần. Thật ra, mẹ Hạ này chính là bà Hạ Thương Nguyệt, người đã cưu mang, giúp đỡ, yêu thương cậu trong lúc cậu gặp khó khăn nhất. Cậu luôn yêu thích và bộc lộ ra hoàn toàn cảm xúc thật với người mẹ này. Cậu gọi điện xin mẹ Hạ nghỉ việc là vì muốn mẹ biết thôi chứ nếu cậu thích nghỉ bao giờ cũng được. Trong vài tháng sắp tới đây, cậu không ăn không ngồi rồi, mà đi xác nhận chuyện thực hư về gia đình cậu lẫn gia đình Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] - [NGÀY GẶP ĐƯỢC EM]
Random_ Author : ( LynciWind ). _ _ [Bá đạo lạnh lùng ác nghiệt công x Mong manh đáng yêu ôn nhu thụ]. _ _ Không mang đi chuyển VER hay COPY dưới mọi hình thức, xin cảm ơn. _