_[ Chương 15 ]_

5.9K 315 17
                                    

Tối đến rồi, Tiêu Chiến cũng đã làm xong bữa cơm, anh trở lên phòng Vương Nhất Bác, thì thấy căn phòng tối om một mảng, phía ngoài ban công là một chàng trai lãng tử, phong tình đầy người đứng dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt trông rất cô độc. Tiêu Chiến đứng ngất ngây cũng phải một lúc thật lâu, sau đó mới ngơ ngác gọi một tiếng :

_ Vương Nhất Bác, mời cậu xuống ăn tối.

Dường như là Nhất Bác không nghe thấy, không một tiếng động, cũng chưa từng cử động lấy một lần. Tiêu Chiến cũng chỉ đành đứng đó chờ đợi, anh không dám đến gần, chỉ sợ lại gây phiền phức cho bản thân, lẳng lặng đứng nhìn bóng lưng cậu. Được một lúc, Vương Nhất Bác liền trở người, xoay mặt tựa vào lan can nhìn thẳng về phía người đang đứng đối diện. Ánh mắt âm trầm mang theo u uất của màn đêm, một lời cũng không nói, cũng không rõ là trong ánh mắt ấy có ý tứ gì. Tiêu Chiến hơi sợ sệt, tự giác hơi lùi về phía sau một chút. Sau đó, Vương Nhất Bác dường như không để ý đến Tiêu Chiến, cậu lướt thẳng qua mặt anh, tự mình đi xuống. Một cỗ cảm giác hụt hẫng trỗi lên trong tâm hồn anh, Vương Nhất Bác lại không để ý đến anh rồi, một lần yêu chiều, sủng nịnh, lại một lần lạnh lùng, xa cách.

Nghĩ như vậy nhưng cũng liền áp chế sự thất vọng đang dâng trào trong người, anh mau chóng bước xuống phòng ăn, như vậy mà vẫn chưa thấy cậu động đũa, vẫn như lúc đầu băng lãnh mà cao ngạo. Tiêu Chiến vẫn đứng đó, anh phải đợi, thường ngày đều giống nhau, đều phải là Vương Nhất Bác ăn trước, anh sẽ là người ăn sau, sẵn tiện dọn dẹp mọi thứ rồi mới được đi ngủ.

_ Ngồi xuống.

Sau khi nghe rõ được mệnh lệnh từ ai đó, Tiêu Chiến hơi cứng người một chút, sau đó liền ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện. Vương Nhất Bác nhìn thấy liền nhíu mày một cái thật sâu, lại tránh né cậu rồi.

_ Anh sợ tôi như vậy sao?.

Tiêu Chiến nghe hỏi cũng bất ngờ một chút, đương nhiên là anh rất sợ cậu, sợ làm phật ý cậu, sợ làm sai, sợ mọi thứ liên quan đến cậu. Mặc dù có những lúc vô cùng ấm áp, nhưng anh không bao giờ bỏ qua được sự sợ hãi khi đối diện với cậu. Nói thật thì, là có ác cảm với cậu rồi, nên nhìn đâu cũng là một màu sợ hãi và hoảng loạn. Giống như chỉ vừa thấy cậu nhíu mày một cái, liền như thỏ con cúi đầu cụp mắt e dè, sợ hãi.

_ Nói gì đi?. Sao im lặng vậy?.

Trong ngữ điệu nghe ra được một chút tức giận cùng đau lòng. Tức giận vì người kia không mảy may để ý đến lời cậu, không cần liếc nhìn đến cậu lần nào, nhưng còn đau lòng là vì thấy anh luôn sợ hãi đối với mình, luôn khiến anh phải chịu đau khổ nên mới không dám đến gần cậu như vậy. Tiêu Chiến hơi mấp máy môi nói một vài chữ :

_ Tôi. . . Không có sợ. . .

_ Không sợ?. Không sợ vì sao không dám đến ngay bên cạnh tôi mà ngồi đi.

_ Tôi vốn chỉ là bậc tôi tớ của cậu, làm sao lại dám ngang nhiên vào đó mà ngồi?.

Câu nói cuối cùng ấy làm Vương Nhất Bác cứng họng, đúng là từ ngày trước cho đến bây giờ, cậu luôn xem Tiêu Chiến là một người hầu trong nhà không hơn không kém, vì vậy muốn đối đãi giống như người nhà với anh, anh luôn có tâm lý như thế cũng là điều hiển nhiên. Vương Nhất Bác thở dài một hơi, sau đó đứng lên đi đến chỗ Tiêu Chiến, không khách khí mà đưa tay nhấc bổng anh lên, đi về chỗ ngồi bên cạnh mình dùng chân đá ghế ra phía sau thật mạnh, sau đó mới ôn nhu mà đặt anh xuống chỗ ngồi, xoa lên đỉnh đầu anh một cái. Toàn bộ những chuỗi hành động thân mật này làm người anh nóng lên, cả người hoàn toàn căng cứng, thẫn thờ đến một hồi khi nghe Vương Nhất Bác gọi :

_ Mau ăn đi, đừng có lúc nào cũng ngây ngốc như vậy.

_ Vì sao. . . Vì sao lại đối xử với tôi thế này?.

_ Từ bây giờ cứ tôi ngồi đâu thì anh liền ngồi đó đi. Đừng hỏi nhiều, thừa thãi.

_ Nhưng tôi. . .

_ Mau ăn, đừng nói nữa, hay anh muốn tôi đút anh ăn?.

Nghe đến đấy thôi, cả tai, mặt đều đỏ hồng cả lên, anh vùi đầu xuống ăn, không dám ngẩng mặt lên một lần, mỗi lần đều cắm cúi mà ăn như ai đuổi theo vậy. Vương Nhất Bác có chút không nhịn được cười vì bộ dáng hết sức đáng yêu này mà nói :

_ Anh từ từ thôi, không ai bắt anh nhai nuốt nhanh như vậy. Nghẹn thì tôi không cho đi khám đâu đấy.

Tiêu Chiến hai má phiếm hồng, hơi hơi ngước lên. Vương Nhất Bác liền nhanh chớp cơ hội, đưa môi mình đến gần môi anh, hôn qua một lúc thật lâu rồi rời ra, cũng không có ý muốn hôn kiểu kia. Cậu phải đợi khi nào, anh không còn sợ cậu, thì lúc đấy muốn hôn đến trời đất quay cuồng cũng không có ai ngăn cản được. Nghĩ vậy liền vui vẻ tiếp tục việc ăn uống của mình. Còn người kia thì cả buổi chẳng ăn được bao nhiêu, chủ yếu là ngồi suy nghĩ vẩn vơ để cả người nóng bừng lên, trông thật là muốn phạm tội. Không biết trên đời này, có còn con người nào mà đáng yêu như thế này không?. Mà nếu có, chắc chắn cũng chẳng bằng Tiêu Chiến y rồi.

Một buổi tối yên ả mà xem như là hạnh phúc của cả hai trôi qua.

[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] - [NGÀY GẶP ĐƯỢC EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ