_[ Chương 20 ]_

5.7K 302 12
                                    

Đêm nay, chính là một đêm vô cùng khó ngủ của Vương Nhất Bác. Cậu ngồi lên, hướng chỗ Tiêu Chiến vươn tay vuốt mái tóc mềm mại, đen óng của người con trai mình yêu, khóe miệng cũng chưa bao giờ ngưng nở nụ cười. Hồi tưởng lại luồng ký ức, là cậu đã hại Tiêu Chiến sống dở chết dở, còn ép buộc anh làm những chuyện khó nhọc trong lúc thương tích đầy mình, cậu luôn luôn tìm cách để làm khó anh mà lúc ấy vẫn là chưa thoát khỏi sự mê hoặc của thù hận. Thật may mắn, khi mà không lâu sau cậu đã tự kìm chế bản thân, không quá ngạo nghễ, ngông cuồng như trước, không biến thành dạng người tùy thích muốn làm gì thì làm. Đáng nói hơn, người mang vận may ấy chính là Tiêu Chiến. Nếu không thì thử nghĩ kỹ mà xem, đến bây giờ có khi không được nguyên vẹn mà tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời thế này, cũng không có được bảo bối nhỏ đáng yêu như bây giờ đâu.

_ Tiêu Chiến, chú thỏ nhỏ nhắn xinh xắn như anh, nếu để anh ra ngoài, kỳ thực sẽ mất anh.

_ Mất. . . Mất cái gì đó?.

Tiêu Chiến vốn dĩ ngủ chưa sâu, lại nghe đến giọng Vương Nhất Bác trầm ấm truyền đến bên tai, lờ mờ tỉnh giấc, mặt vẫn còn mờ mịt mà lớ ngớ hỏi. Thể nào lại chẳng nghe được hết lời cậu nói, vậy mà cũng hỏi cho được. Cậu phì cười một tiếng, đưa tay búng nhẹ lên mũi ai kia :

_ Lại nghe chữ được chữ mất rồi. Sao không lo ngủ?.

_ Ơ, tại vì người yêu nói nên mới tỉnh đấy thôi. _ Tiêu Chiến vùi đầu vào ngực Vương Nhất Bác, đưa tay đánh nhẹ vào người cậu.

_ Nếu tôi chết đi, thì chắc cũng là do anh quá đáng yêu, hết sức đáng yêu rồi đi.

_ Cậu có cần phải làm như biểu tình thế không?.

Tiêu Chiến hơi ngước mắt lên nhìn cậu một cái, rồi chớp chớp hai mắt tỏ vẻ không phục, đã vậy còn nhíu nhíu đôi mày xinh đẹp làm lay động lòng người khác, nhất là làm lung lay người bên cạnh. Vì sao cái người này lại không có một chút gì là quyến rũ hết vậy?. Làm gì cũng nhìn ra được chỉ mỗi một màu đáng yêu. Vương Nhất Bác thở dài một hơi tỏ vẻ không biết nên làm gì nữa. Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác trưng ra bộ mặt hết sức là dụ dỗ người ta đến cắn. Vương Nhất Bác trầm giọng ra lệnh :

_ Anh đi ngủ mau. Đừng nhìn nữa.

_ Hôn má một cái đi. _ Tiêu Chiến chìa má đến trước mặt Vương Nhất Bác, đưa tay chọt chọt vào đôi má hồng hào của mình.

_ Không.

_ Đi mà. _ Vẫn tiếp tục cầu xin người ta, mặc kệ lời từ chối.

_ Tôi nói đi ngủ.

_ Năn nỉ. _ Không nói được, lại đem bộ mặt dễ thương ra làm nũng với người ta, kiên quyết không tha.

_ Anh muốn hôn phải không?. Vậy chúng ta cùng làm đến sáng.

Vương Nhất Bác lật người dậy, đè Tiêu Chiến xuống thân một cách mạnh mẽ, không thương tiếc. Hai tay có chút đau đớn truyền lên, anh vùng vẫy muốn thoát ra. Thật là, cái con người này nhìn còn thua cả anh, mà sao sức lực lại lớn kinh người như vậy. Anh không muốn thua thiệt đâu nha. Nhưng mà, không được, không thể lật người ta xuống được. Tiêu Chiến đành giả vờ ỉu xìu nhắm mắt lại, miệng mấp máy một câu :

_ Cậu xuống đi, tôi không chịu nổi nữa. Tôi mệt muốn chết.

_ Anh dụ dỗ rồi thì anh chịu trách nhiệm đi?.

_ Tôi không có mà. Chỉ muốn hôn má chúc ngủ ngon, cậu lại không chịu, đã thế còn lảng sang chuyện khác nữa cơ. Cậu không chịu nhường tôi, cậu bắt nạt tôi, còn làm đau tôi nữa. Tôi không thích cậu nữa đâu.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến uất ức một tràng dài như thế, lại muốn bật cười nhưng đành phải nén lại, giả vờ như không thích thú, không quan tâm. Hai tay cậu vẫn giữ chặt tay anh, vẫn chưa có dấu hiệu muốn bước xuống thả anh ra. Tiêu Chiến uất nghẹn trong lòng, toàn là chơi bắt nạt mãi, không chừa cho anh một chút danh dự nào cơ.

_ Cậu mau đi ra, tôi nghẹt thở muốn chết. Cậu bắt nạt tôi, vậy mà nói thương tôi, nói yêu tôi. Tất cả là giả dối đúng không?. Cậu mau nói đi.

_ Anh bị ngốc à?. Tôi có động đến chỗ thở của anh đâu mà kêu nghẹt thở?. Ngốc thì muôn thuở vẫn ngốc. _ Vương Nhất Bác nén cười đến nội thương, cậu thật sự chịu thua cái con thỏ ngờ nghệch này rồi.

_ Tôi giận cho cậu xem. Cậu mà không tin là tôi giận thật đó. Cậu đúng là cái đồ đáng ghét. Tránh ra cho người ta đi ngủ.

_ Haha, thật sự là chết tôi rồi. Làm sao lại có thể ngốc nghếch đến đáng yêu thế này chứ?. Trên đời này chỉ có anh chứ không có ai.

Kết quả là Vương Nhất Bác cười đến muốn tắt thở, còn ai kia mặt đỏ bừng như cà chua chín mà không làm gì được. Ai bảo người ta giỏi hơn anh, người ta hành động gì hay buông lời gì cũng biết rõ anh trong lòng bàn tay rồi. Hại anh ngại ngùng muốn chết. Anh đưa ra vẻ mặt giận dỗi của chú thỏ nhỏ mà chỉ mình anh có :

_ Cậu mau đi ngủ, không có cười nữa.

_ Haha, được rồi. Lại đây hôn một cái.

_ Chọc xong thì lại hôn. Mơ đi.

_ Không cho cũng hôn.

Nằm giận dỗi một bên như vậy đấy, đến lúc người ta đưa mặt tiến sát lại gần thì phấn khích đến muốn điên rồi. Cuối cùng, môi Vương Nhất Bác chạm nhẹ lên cả hai bên má của Tiêu Chiến, còn lợi dụng chụt lên môi nhỏ đỏ hồng một cái, làm hại người ta đem chăn trùm kín mít cả người vì thẹn thùng.

_ Hừ. Lợi dụng.

_ Bé ngoan, ngủ nào.

Vậy là cả hai nằm ôm nhau thật chặt cả đêm, ngủ say sưa vô cùng nha. Đúng thật là ngủ cùng nhau cảm giác hạnh phúc hơn, tình cảm sẽ sâu đậm hơn rất nhiều. Hai trái tim, hai con người như được hòa hợp, hòa cùng một nhịp đập. . .

[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] - [NGÀY GẶP ĐƯỢC EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ