Giang Cẩn Đường thấy Tiêu Chiến phải khổ sở như thế liền giục Ngoạn Giai Vỹ ôm anh về phòng. Đặt anh lên giường, Giai Vỹ chẹp miệng mấy cái rồi lắc đầu nói :
_ Thằng nhóc Vương Nhất Bác kia cũng thật là, là muốn giết người ta đến nơi rồi hay sao?.
Giang Cẩn Đường nghe thấy vậy liền đau lòng cho người anh đáng thương này. Nếu bọn họ vẫn tiếp tục để Tiêu Chiến ở lại đây, e rằng sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện vô cùng không hay. Nhưng nếu đem anh đi, bọn họ sẽ được xem như là phản bội bạn bè cũng như là trở mặt với Vương Nhất Bác. Tình hình thật sự rất rối rắm, không ai biết giải quyết thế nào. Đang trong đống rối tung rối mù thì bọn họ nghe âm thanh yếu ớt của Tiêu Chiến vang lên :
_ Giang Cẩn Đường, Ngoạn Giai Vỹ, nếu hai người lo cho tôi thì nên về đi. Nếu chống đối Vương Nhất Bác, không những tôi không được yên, mà còn thảm hại hơn cả bây giờ. Hai người cũng đã rõ tính cậu ta rồi, dù các cậu có mang tôi đến chân trời góc bể, cậu ta cũng sẽ có cách mang tôi về rồi đánh đập tôi thôi.
_ Nhưng anh có biết bây giờ anh đang rất thảm hay không?. Ngoại trừ việc đưa anh đi, em đã không còn cách nào khác cứu anh nữa đâu. _ Giang Cẩn Đường lo lắng ngồi bên cạnh nắm lấy tay Tiêu Chiến, van nài anh.
_ Xin lỗi em, nhưng không thể được rồi. Anh chỉ có thể ở lại đây.
_ Cậu cùng cái cậu nhóc ấy cũng chẳng khác gì nhau đâu. Đều cố chấp như vậy. _Ngoạn Giai Vỹ kiêu kỳ hất mặt với Tiêu Chiến. Cả hai người bọn họ giống y như nhau chứ có khác gì, muốn khuyên cũng khó.
_ Thôi được rồi, cả hai người đều về đi, tôi không muốn nói nữa. Tạm biệt.
Nói rồi Tiêu Chiến quay mặt đi nơi khác. Đợi đến lúc hai người kia rời đi rồi, anh khẽ khàng đứng dậy, đi đến gần cửa ra vào, ấn công tắc tắt hết đèn trong phòng. Vừa đúng lúc, cánh cửa bật mở khiến Tiêu Chiến lòng hốt hoảng không ngừng, anh khẽ choáng váng run rẩy một chút, liền nhìn thấy trước cửa là hai nam nhân khiến anh phải sợ sệt vô cùng. Một là Doãn Kì, người còn lại là kẻ vô tình Vương Nhất Bác. Doãn Kì nhìn thấy dáng vẻ ấy liền bật cười ha hả, tiếng cười quỷ dị, xấu xa làm lòng anh chùng xuống, ngày càng sợ hãi hơn. Doãn Kì đến trước mặt anh, đưa tay vuốt ve quanh gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp vài vòng, rồi mới mở miệng hỏi :
_ Chàng trai đáng yêu của tôi ơi, hôm nay trông anh có vẻ xinh đẹp và gợi tình đấy. Nhưng mà, trông anh có vẻ là dơ bẩn và bị thương đến chật vật, một chút hứng thú tôi cũng chẳng nổi lên được. Anh nghĩ, mình nên chịu phạt thế nào đây?.
Tiêu Chiến thật sự hoảng loạn đến cùng cực, anh không muốn, không muốn cùng mấy cái người xấu xa này làm ra những loại chuyện xấu hổ. Anh thật sự rất ghét họ, vô cùng ghét. Muốn tổn thương anh, rồi còn muốn hạ nhục anh nữa, họ không còn tình người sao?.
_ Sao?. Không trả lời tức là muốn hay sao?. Đói khát đến như vậy luôn rồi?.
_ Xin. . . xin cậu. . . đừng mà. . .
Doãn Kì vừa định động đến Tiêu Chiến một lần nữa, thì một lực đạo mạnh mẽ kéo cậu trở về, đập mạnh cả người vào tường. Doãn Kì hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Vương Nhất Bác từ phía sau, ánh mắt cậu lạnh lùng như muốn giết chết người. Cậu nhìn Doãn Kì nằm đó liền liếc mắt khinh bỉ, dám đụng đến người của cậu lần nữa, nghĩ cậu không nói thì cứ muốn lấn tới à?. Cậu còn chưa được hành hạ, mà đã có người muốn làm trước cậu sao?.
_ Bước lại đây.
Tiêu Chiến nghe thấy mệnh lệnh liền sợ sệt bước từng bước chậm rãi tới chỗ Vương Nhất Bác. Nhìn hành động ấy, cậu cảm thấy nực cười. Giả vờ sợ gì chứ, lúc hại gia đình người khác tan hoang, sao không một chút do dự và nhân từ?. Bây giờ bị đối xử lại như vậy, mới biết sợ là gì sao?.
_ Nhanh.
Cuối cùng thì, thân ảnh yếu ớt ấy cũng xuất hiện ở cự ly rất gần cậu. Cậu nâng cằm người ta lên, vuốt ve một chút, mân mê một chút, rồi chuyển dần xuống cổ, đến xương quai xanh, rồi tự tay cởi từng cúc áo của người ta xuống. Tiêu Chiến hoảng sợ hất tay Nhất Bác ra khỏi người mình rồi định trốn chạy. Nhưng nào ngờ, vừa mới bước một bước đã bị Nhất Bác nắm cổ áo giật ngược về, đập thẳng vào người cậu ta. Trên đỉnh đầu vang lên vài thanh âm trầm thấp :
_ Còn giả vờ thanh cao cái gì?.
Nói rồi liền đẩy anh thẳng xuống đất. Đã vậy còn dùng chân nghiến lên ngực anh, làm cho anh đau đớn khôn cùng. Anh dùng tay muốn đẩy chân cậu ra, nhưng không được, càng vùng vẫy, cậu lại càng nghiến chặt hơn. Cậu khom người xuống, lấy hai tay anh ra khỏi chân mình, cầm tay anh lên, nhẹ nhàng vuốt ve rồi bất chợt bẻ ngược ra sau. Anh hét lên đau đớn, tiếng hét thê lương đến tột cùng, như đang cận kề cái chết, như đang dưới địa ngục.
_ Aaaaa. . . Aaa. . . . .
Gần như là khi bàn tay muốn nứt ra, không thể nào thở được nữa, thì Vương Nhất Bác mới không động tay động chân nữa, mới chịu rời khỏi người anh. Cậu ấy liếc nhìn người thảm thương nằm trên sàn, mỉm cười lạnh lùng, ác nghiệt, rồi phủi tay bước về phòng, không một chút quan tâm, một chút tình cảm gì.
Tiêu Chiến nằm đó, cả người trống rỗng, trước mắt mơ hồ, từng giọt nước mắt rơi xuống cơ hồ như người đã chết tâm thật sự. Cả người cũng như bị tàn phế rồi, kể cả ngồi dậy cũng khó thì làm sao mà đứng cho được, hầu như là không thể. Vì sao, vì sao lại không giết anh chết, mà lại làm cho anh như là từ cõi chết lại bắt được hơi thở sống trở lại?.
Tất cả mọi chuyện vì đâu mà lại thành ra như vậy?. . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] - [NGÀY GẶP ĐƯỢC EM]
Random_ Author : ( LynciWind ). _ _ [Bá đạo lạnh lùng ác nghiệt công x Mong manh đáng yêu ôn nhu thụ]. _ _ Không mang đi chuyển VER hay COPY dưới mọi hình thức, xin cảm ơn. _