_[ Chương 4 ]_

7.6K 431 24
                                    

Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, dường như Tiêu Chiến đang tránh mặt Nhất Bác. Anh không muốn nhìn thấy cậu, nên tự nhốt mình trong phòng mấy ngày liền không ăn không uống. Nhất Bác vẫn không quan tâm đến tình trạng của anh, mặc dù cũng đã quan sát thấy rồi.

Đương nhiên việc hành hạ hay không quan tâm đến một người là một chuyện tàn nhẫn vô cùng. Đã từng là người cứu người ta về, cũng từng chăm sóc, cũng từng ở bên cạnh rồi, nhưng lại làm vậy thì có phải đã quá ác độc rồi không?... Nhưng đương nhiên, tất cả mọi chuyện bắt đầu xảy ra, đều có lý do khiến cậu phải làm như vậy, mà lại là còn hận người con trai này vô cùng...

Đó là sau một ngày năm cậu mười tám tuổi. Hôm ấy là một ngày vô cùng đặc biệt và hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu. Cậu mong mỏi chờ đợi từ sáng cho đến khi tan trường, được về nhà và ở cùng cha mẹ, quây quần bên gia đình ấm áp này. Khi ấy, cậu đang đứng chờ ở một trạm xe buýt. Vừa bật điện thoại, vừa nghe nhạc và hát theo. Trông cậu rất sung sướng. Tiếp đến, cậu quan sát từ bên đường thì thấy, một người con trai đang tiến dần về phía trạm xe, người này có tướng mạo rất đẹp đẽ và thư sinh, nhìn vào đã cảm thấy yêu. Người này khiến cậu phải nhìn không chớp mắt, mê mẩn đến không dứt ra được. Cậu cảm thấy mình như bay lên chín tầng mây. Đúng là yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật. Cậu đã bị người ta hút hồn mất rồi. Cậu giả vờ như không thấy người ta, nhanh chóng quay mặt đi. Người ta cũng chưa từng nhìn cậu lấy một lần, nhưng cậu thì dường như đã thích người ta mất rồi. Và rồi cuối cùng, xe buýt cũng đến. Cậu bước lên xe để trở về nhà cùng cha mẹ, chắc người ấy cũng vậy. Cậu cũng chỉ dám ngắm người ta từ xa thôi.

Cuối cùng thì chuyến xe cũng dừng lại, cậu tiếc nuối nhìn theo thầm nhủ sau hôm sinh nhật này sẽ tìm ra người này là ai. Khi cậu vui vẻ, thích thú đi vào nhà, một cảnh tượng vô cùng kinh sợ đã khiến cậu chết điếng. Ba cậu nằm thoi thóp trên chiếc ghế gỗ, bác sĩ ở bên cạnh gấp gáp làm mọi cách để ba trở lại bình thường, còn mẹ cậu thì khóc hết nước mắt. Mắt bà sưng đỏ, còn ba thì như người đã sắp về với tử thần vậy. Cậu thất thần nhìn gia đình thân yêu của mình trong tình trạng thảm thiết này. Một ngày vốn vui vẻ, cớ sao lại trở thành một chiều thế lương đến thế này?... Vị bác sĩ nọ cũng đã nói với mẹ con cậu. Ba cậu chỉ có thể sống thêm khoảng nửa tiếng thôi, đã gặp phải một căn bệnh lâu năm không kịp chữa, ba cậu đã giấu gia đình vì không muốn cậu và mẹ phải lo lắng, bây giờ lại thành ra thế này, cũng không thể mở miệng nói những lời cuối cùng khi rời khỏi nơi này...

Cảnh tượng này khiến cậu không khỏi đau lòng, cậu phải làm chỗ dựa vững chãi cho mẹ mình, vì cậu chỉ còn mỗi bà ấy thôi. Mẹ đã đem chìa khoá phòng mình giấu đi đâu hết. Và mẹ cậu đã kiên quyết tự nhốt mình trong phòng. Nhốt cho đến khi cậu phải gọi người đến phá cửa, thì mẹ cậu đã nằm trên chiếc giường trắng, máu đỏ vây quanh, cùng một mảnh giấy : " Con trai yêu, xin lỗi con vì mẹ đã không ở bên cạnh con được nữa rồi, mẹ cũng đã đến lúc đi theo ba rồi. Nếu con muốn biết chuyện gì xảy ra, hãy gặp trợ lý thân cận của ba, ông ấy sẽ kể con nghe tất cả. Mẹ yêu con, mẹ xin lỗi."

Sau khi đọc xong, cậu không hề khóc lấy một lần, chỉ đứng lặng im nhìn thi thể của mẹ được chuyển ra ngoài. Cậu thất vọng và sững sờ khi trong một ngày, gia đình vốn yên ổn, ấm áp đã trở thành chỉ còn mỗi mình cậu.

Đến khi cậu ở nhà được vài tiếng nữa, có những người từ đâu xông vào đánh đập cậu, lấy hết tất cả những thứ trong nhà chuyển ra ngoài, mặc cho cậu van xin, nài nỉ, rơi nước mắt nhìn những đồ vật liên quan đến gia đình này đã bị lấy đi mất. Cũng chỉ trong phút chốc, cậu đã trắng tay không còn gì. Cậu đau đớn lấy điện thoại gọi thử cho người trợ lý kia, ông ấy bắt máy và biết cậu định hỏi gì nên trực tiếp kể :

_ Ba cậu cùng một người bạn chơi rất thân, dường như là tri kỷ của nhau vậy. Họ cùng nhau gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng để tạo ra cơ đồ ngày hôm nay. Nhưng vì ba cậu muốn để cho ông ấy nhiều hơn, nên đã để cho ông ấy nắm quyền gần nhau tất cả. Vốn ba cậu rất tin tưởng, nhưng ông ta lại làm chuyện phản bội khiến ba cậu đau lòng. Ông ta đã lấy hết tài sản của cả hai người rút ra, rồi cắt đứt toàn bộ liên lạc với ba cậu. Ông ta còn có một đứa con trai. Đứa con trai ấy nghe nói chính là người đã mong muốn cha mình làm như vậy với gia đình cậu. Ông ta mang họ Tiêu, nếu cháu muốn cứ tìm đến.

Nghe xong đến đây, cậu bàng hoàng vô cùng. Cậu không thể tin vào tai mình. Trước mắt đã nhoè đi tự lúc nào, cha cậu bị đối xử như một quân cờ như vậy... Họ Tiêu... Họ Tiêu... Các người được lắm...

Cậu đã có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, nhà bị lấy, phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa. Đã từng phải làm những công việc vô cùng nhục nhã, bị sỉ nhục, cười nhạo vô số lần. Còn thường xuyên bị người ta đánh đập, trên người chi chít vết thương. Chỉ cho đến một ngày, cơ hội đến với cậu, một người phụ nữ nhà giàu hiền hậu đã nhận nuôi cậu. Bà ta là đạo diễn, bà trông thấy cậu đủ khí chất của một người làm diễn viên, nên bà đã đầu tư cho cậu. Cho đến khi cậu đã thành đạt, trở thành người nổi tiếng có được vô số fan hâm mộ, cậu lại lần nữa nhớ về người con trai kia. Cậu đi tìm tài liệu, tất cả những tin tức về người ấy. Và sự bàng hoàng không giấu nổi trên gương mặt cậu. Ông trời cứ như muốn chơi đùa cùng cậu, hết lần này đến lần khác, muốn dồn cậu và đường cùng vậy. Người con trai này mang họ Tiêu, tên Chiến.... Người từng ủng hộ cha mình làm việc phản bội với gia đình cậu. Cậu thật sự không thể tin nổi, tim đau như rỉ máu, tình cảm ấp ủ bao năm đã đợi đến ngày này, yêu cũng đã yêu sâu đậm, chưa bao giờ quên được, vậy mà trớ trêu thay, định mệnh sắp đặt thế nào lại khiến cậu chết đứng. Và một khi tình yêu đã quá sâu đậm, người ta bị tổn thương quá nhiều, sẽ mang tình yêu ấy trở thành nỗi thù hận khó hóa giải. Kể từ ngày hôm ấy, cậu đã vốn lạnh lùng, nay lại như cục băng nghìn năm, không cười không nói, chỉ giả vờ dịu dàng, ôn nhu trên màn ảnh. Đương nhiên rằng Tiêu Chiến kia chưa bao giờ nhìn thấy qua cậu, chỉ sống sung sướng trong gia đình của mình.

Và cậu hận cả gia đình đó cho đến ngày gặp gỡ định mệnh kia, cậu không muốn anh ta phải chết vui vẻ như vậy. Cậu muốn anh ta phải được thương yêu, chiều chuộng, sau đó cho anh ta thử cái mùi vị cay đắng, đau khổ, tuyệt vọng chính là thế nào...

[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] - [NGÀY GẶP ĐƯỢC EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ