Vương Nhất Bác nhíu mày thật sâu nhìn người bên cạnh, chỉ cảm thấy con người này rõ ràng là dễ bị bắt nạt. Không hiểu được những ngày tháng trước kia của Tiêu Chiến, anh còn chịu biết bao nhiêu ủy khuất nữa đây. Vương Nhất Bác muốn trêu chọc thêm cũng không nỡ làm vậy, đem đầu anh đặt lên vai mình rồi xoa xoa vài cái hưởng thụ cảm giác mềm mại, thoải mái từ tay truyền lên :
_ Là đang khóc cái gì?. Không nỡ thấy tôi như thế sao?.
Tiêu Chiến đang cảm thấy thực đau lòng, vì gì mà Vương Nhất Bác phải chịu ấm ức nhiều như vậy cơ chứ. Tiêu Chiến hướng đôi mắt ngập nước lên nhìn cậu, vẻ mặt xót xa đầy trong ánh mắt :
_ Tôi không nghĩ là vì tôi mà cậu phải chịu nhiều đau thương thế. . . Tôi xin lỗi mà. . .
Vương Nhất Bác cưng chiều vuốt ve hai má Tiêu Chiến một cái, cúi xuống ôn hòa hôn lên chóp mũi và cũng đồng thời đưa tay gạt đi nước mắt trên khóe mi xinh đẹp của anh. Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày rồi nói :
_ Không cần nói, cũng không cần phải giải thích. . .
Câu nói lấp lửng không rõ ràng này của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến hốt hoảng, anh đưa tay níu níu vạt áo của cậu, cúi gằm mặt. Vương Nhất Bác nhíu mày một cái, còn chưa nói xong mà đã tự suy nghĩ lung tung rồi đau lòng, ngờ nghệch như thế này, quả thật là rất đáng yêu mà cũng rất đau đầu. Vương Nhất Bác nâng mặt anh lên, để mắt anh đối diện với mình, thẳng thừng bày tỏ :
_ Đồ ngốc, ý tôi là sẽ tự đi tìm hiểu sự tình, anh không cần phải tường thuật.
_ Chắc là do tôi không đáng tin. _ Tiêu Chiến vạn phần ủ rũ khi phải tự chính mình nói ra lời này.
_ Con thỏ ngốc nghếch như anh, lúc nào cũng lắm cái suy nghĩ mà không ai nghĩ ra được.
_ Cậu nói như thế, tôi lại không nhịn được mà tiếp tục đau lòng cho cậu xem.
Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn chịu thua trước người này. Mọi điều mà cậu yêu thích, đều xuất hiện tại người con trai này. Nói chính xác hơn, Tiêu Chiến anh ấy là người hoàn toàn hợp ý với cậu đến bất ngờ, giống như là chưa từng gặp nhau cũng có thể do duyên trời định sẽ ở cạnh nhau. Đến việc hận thù đối với một người đã gián tiếp gây thương tâm cho gia đình cậu, bây giờ cũng chẳng thể làm được như vậy. Trước mặt Tiêu Chiến, càng ngày Vương Nhất Bác càng biết cách cưng chiều, che chở, bảo vệ, yêu thương, chăm sóc một người là như thế nào, không nỡ tức giận với người mình yêu là như thế nào. Đột nhiên Vương Nhất Bác bất ngờ trở nên nghiêm túc gọi anh một tiếng :
_ Tiêu Chiến.
_ Có chuyện gì sao?. _ Tiêu Chiến hơi ngẩn ngơ một chút, ngây ngô hỏi lại
_ Anh có yêu tôi không?.
Nghe xong câu hỏi cũng đủ làm cho Tiêu Chiến tim đập dữ dội đến muốn tắt thở, anh kinh ngạc quay sang nhìn cậu một hồi cũng không đáp lời. Trong lòng sớm đã có đáp án rồi, không chỉ là yêu thôi, mà là sẵn sàng bất chấp mọi thứ dù thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ chung thủy không bao giờ xa rời cậu. Nhưng mà do bất ngờ cũng không kịp phản ứng, thế nào mà lại làm Vương Nhất Bác lo lắng, cậu tự ý dời mặt mình đến gần ai kia hôn vào môi y mấy cái liền. Tiêu Chiến giật mình ngại ngùng vùi mặt vào vai cậu rồi nhỏ nhẹ đáp :
_ Có yêu.
_ Nhiều không?. _ Vương Đại Minh Tinh vẫn không chịu buông tha cho Tiêu Chiến thỏ trắng.
_ Rất nhiều.
_ Là bao nhiêu?. _ Vẫn tiếp tục mặt dày mà trêu chọc.
_ Chính là như thế này. . .
Chưa dứt lời mà đã mạnh dạn ngước mặt lên hôn lên môi Vương Nhất Bác một cái thật lâu rồi mới buông ra. Lúc vừa mới rời khỏi là mặt đã ân ẩn đỏ đến đáng yêu không chịu được. Vương Nhất Bác không nhịn được khóe miệng cười đến hạnh phúc vô bờ. Tiêu Chiến xấu hổ đến muốn trốn đi, nhưng lại như nhớ ra điều gì đó, anh nghiêm chỉnh đặt hai tay lên má cậu vuốt vuốt xoa xoa rồi hỏi vặn lại :
_ Thế còn cậu, cậu có. . . Như thế với tôi không?.
_ Như thế?. Là như nào?.
_ Cậu hiểu ý tôi mà. . .
_ Thật đáng yêu, nhưng đáng tiếc là tôi không có như thế nào với anh cả.
Tiêu Chiến giống như người từ trên mây, thoắt một cái đã liền rơi xuống vực thẳm, nếu mà lời từ miệng Vương Nhất Bác nói ra, thì chính xác là như vậy rồi, cũng không nên tự quá vọng tưởng. Những ngày qua có thể cậu đối với anh chỉ xem nhau như là một người ở bên cạnh để bớt đi phần nào cô độc, chứ không có một chút tình cảm nào với anh cả. Tiêu Chiến đem một tay buông xuống, tay còn lại đưa tay điểm nhẹ chóp mũi cậu, rồi mỉm cười đứng dậy muốn đi về phòng tự gặm nhấm nỗi đau.
Vương Nhất Bác thật ra là đang tìm cách trêu chọc anh một chút, có ai ngờ là lại giận dỗi muốn bỏ đi trước rồi như vậy. Cậu bắt lấy tay Tiêu Chiến, kéo anh ngược trở lại, chính mình trở người, một thoáng đã là anh nằm ở sofa, còn cậu chiếm thế bên trên, tay chống hai bên, ý cười hiện rõ trong đáy mắt :
_ Anh nên tập hiểu lời tôi nói đi đã, đừng lúc nào cũng tiêu cực như vậy. Không tốt.
_ Là thế nào. . .
_ Ý tôi là, tôi không có như thế nào với anh cả, như thế nào là cái gì?. Có rõ ràng không?. Tôi chỉ có yêu anh, chứ không có thế nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] - [NGÀY GẶP ĐƯỢC EM]
Aléatoire_ Author : ( LynciWind ). _ _ [Bá đạo lạnh lùng ác nghiệt công x Mong manh đáng yêu ôn nhu thụ]. _ _ Không mang đi chuyển VER hay COPY dưới mọi hình thức, xin cảm ơn. _