_[ Chương 10 ]_

6.3K 325 2
                                    

Hiện tại, cũng đã quá thời gian cậu gia hạn, thế mà tên họ Sở chết tiệt kia vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Cứ đứng nhìn Tiêu Chiến vật vã đầm đìa mồ hôi thế này, tâm Nhất Bác nhất thời xao động, nhưng cũng vì vậy mà nhanh chóng bị cậu che lấp đi không dễ dàng phát hiện. Cậu thấy anh nằm trên nền đất lạnh lẽo, đột nhiên có ý định muốn bế anh lên giường, nhưng ngay lập tức bác bỏ cái ý định ngu xuẩn ấy. Cũng đã hại người ta thành cái dạng này, không thông thạo mà động đến cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, nên cậu nhẫn nhịn quay mặt đi nơi khác.

Một lúc sau, cho đến khi nghe được ngoài cửa có tiếng động, ánh mắt đang lạnh lẽo kinh người cũng trở lại bình tĩnh, điềm nhiên như lúc đầu. Quả nhiên, người vào cửa không ai khác là tên mắc bệnh cuồng tự luyến điên khùng - Sở Liêu Dương. Anh ta chạy hồng hộc lên lầu, tiến về phía cửa phòng đang mở, thấy Vương Nhất Bác bên trong, liền muốn mở miệng quở trách. Nhưng có ai ngờ, chưa kịp mở miệng đã thấy cái cảnh sợ đến hồn vía bay tán loạn khắp nơi. Anh ta giật mình kinh hãi nhìn nhưng Nhất Bác vẫn điềm nhiên như không mà thốt ra vài chữ :

_ Mau chóng chữa thương.

Sở Liêu Dương quả thực vô cùng bất ngờ, nhưng cảm xúc đã nhanh chóng thay đổi, anh ta tức giận đến không nói nên lời, dùng điệu bộ thành thục nhẹ nhàng bế Tiêu Chiến trọng thương lên giường. Liêu Dương thực sự nổi nóng, máu dồn lên đỉnh đầu nhưng vì không muốn đang chữa thương mà tức giận thái quá, gây ồn ào với người bị thương, làm tình trạng nặng thêm thì khổ.

Liêu Dương trước hết cởi phăng đi hết quần áo trên người Tiêu Chiến, sau đó đi lấy nước ấm cùng một cái khăn bông mềm, lau qua các vết thương khắp người và cơ thể của anh. Vừa lau, Liêu Dương vừa đè nén thanh âm tức giận thấp xuống, gằn giọng mà nhìn qua Vương Nhất Bác:

_ Cậu, mau cút ra khỏi phòng cho anh.

Vẻ mặt Sở Liêu Dương lúc này không còn vẻ đùa cợt, hài hước hằng ngày, mà vô cùng lạnh nhạt với đôi mắt sắc bén quét qua chỗ Vương Nhất Bác, muốn đuổi cậu đi rõ ràng từ trong lời nói cho đến ánh mắt. Mà rõ ràng là cậu cố ý thản nhiên như không nghe gì cả, vẫn ung dung đứng đó. Rõ ràng là muốn chọc điên Sở Liêu Dương, anh ta lại gằn giọng :

_ Cậu mà không cút, thì anh không tiếp tục chữa cho người này.

Sau khi nghe xong câu nói ấy, mặt cậu cứng đờ, ánh mắt lóe lên tia sắc bén rồi nhanh chóng khôi phục, bỏ ra ngoài. Sở Liêu Dương đắc ý, không tiếp tục quan tâm tới cậu ta, mà chuyên chú vào việc trị thương cho con người ngu ngốc này tốt hơn. Thực ra, Sở Liêu Dương vốn biết Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ đưa ra lời phản bác ngay sau câu anh nói, vì đây là một con người ăn nói vô cùng sắc sảo, nhạy bén khó có ai qua mặt được. Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao, lại chỉ im lặng quắc mắt rồi quay người rời khỏi, trông không giống tác phong thường ngày của cậu ta. Sau khi rời khỏi, câu cuối cùng mà Vương Nhất Bác để lại cho anh ta chính là : " Một khi lời đã nói, thì phải giữ, anh làm không tốt, thì cũng đừng trách tôi. "

Nghe thôi cũng đã rùng mình, khi anh đối mặt với tiểu tử này, cũng đã quen với cái điệu bộ ngang tàn này rồi. Không biết sợ ai là gì, cực kì cường ngạnh, mà cũng không hoàn toàn là những điểm xấu ấy. Vương Nhất Bác cậu ấy cũng gần gũi hơn đối với bạn bè thân thiết, giống như anh và đám người chức cao trọng vọng kia. Không phải quen nhau vì tiền bạc, lợi ích cá nhân, mà quen nhau vì hợp tính, vì là những người có thể cùng nhau chia sẻ, cùng nhau giúp đỡ vươn lên và cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Cũng không trách nỗi thằng nhóc ấy vì cũng là một thành viên mà tất cả bọn anh đều yêu quý nhất, vả lại cả đám người bọn anh chưa từng làm gì mà không suy nghĩ cả. Hoặc cũng có lẽ, Tiêu Chiến đã lỡ gây ra lỗi lầm gì đó mà cả cậu ấy còn không biết.

Nghĩ thì nghĩ chứ cũng chăm sóc cho Tiêu Chiến cũng cực kì tốt. Mới một chút mà đã thấy sắc mặt hồng hào lên khá nhiều khiến Sở Liêu Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta đang làm thêm vài việc khiến cho Tiêu Chiến khỏe hơn thì nghe tiếng nói chuyện điện thoại từ bên ngoài :

_ Tôi xin lỗi nhưng có vẻ là hôm nay không quay được nữa. Hủy đi. Ngày mai bắt đầu.

_ Cậu nói cái gì vậy hả?. Từ sáng sớm đến giờ chúng tôi đã đợi cậu từ rất lâu vì nể cậu . Vậy mà bây giờ nói hủy liền hủy?. _ Đầu máy bên kia tỏ vẻ tức giận với lời nói của Vương Nhất Bác.

_ Nhưng bây giờ tôi đây rất bận rộn, không thể đến trường quay lúc này. Hiểu?.

_ Nhưng cậu Vương à, không thể được, chậm trễ một ngày là chậm trễ cả quá trình quay luôn đấy. _ Đầu máy bên kia cũng hòa hoãn đi không ít sau khi nghe thấy lời nói không mấy vui vẻ từ Vương Nhất Bác. Cậu nói một là một, không có hai.

_ Tôi nói không, ông còn dám nói, tôi sẽ cho người dẹp cả trường quay, ngày mai cũng không cần đến nữa. _ Giọng điệu đã lạnh đi hẳn so với lúc ban đầu, rồi tự mình dập máy trước không cho đối phương nói thêm câu nào.

Sau đó, cậu liền vặn nắm cửa, xoay người bước bào trong phòng rồi đóng lại. Thấy thế, Sở Liêu Dương kiêu ngạo hất mặt lên hỏi :

_ Sao?. Sao không cút đi quay?. Ở đây ngoài anh ra không ai có phận sự bước vào.

_ Anh có mơ đi không?. Đây là nhà tôi.

_ Là cậu kêu anh đây khám chữa thương cho người này. Anh có thể làm cho cậu ta bây giờ trở lại hiện trạng ban đầu đấy. _ Sở Liêu Dương hất hàm khiêu khích.

Nhìn trước mắt Vương Nhất Bác tối lại, Sở Liêu Dương biết mình đã chọc giận cậu ta rồi. Dường như cậu áp chế cảm xúc muốn đập Liêu Dương tại chỗ nhưng cũng không thể nào qua khỏi đôi mắt anh ta. Anh ta nhướng mày tiếp tục khiêu khích :

_ Sao?. Hôm qua rõ ràng còn đánh đập cấu xé người ta đến tơi bời rồi cơ mà. Hôm nay lại muốn vì người ta mà xuống nước không chơi tay đôi với tôi như thường ngày sao?.

_ Sở Liêu Dương, anh có thể đừng tiếp tục nói nữa được không?. Thật sự thì anh có thể giờ phút này đừng chọc tức tôi nữa mà cút ra ngoài hay không?. Đừng để tôi đây phải bạo lực thì anh mới biến. _ Vương Nhất Bác cố gắng kìm nén lại không bộc phát trước mặt anh ta, hạ thấp giọng đe dọa nhỏ hết mức có thể

_ Sao vậy?. Sức kiềm chế của cậu đã giảm đi kể từ khi cậu gặp Tiêu Chiến sao?. Tôi nhớ cậu là người giỏi kiềm chế ngang ngửa Triệu Tổng đấy. _ Sở Liêu Dương cố ý không buông tha cho ai kia đã như bom hẹn giờ. Đã vậy còn lôi cả Triệu Ngụy Khước làm bia đỡ đạn.

_ Anh im miệng, bằng không tôi sẽ cho anh lết từ đây về công ty, để cho nhân viên họ thay đổi cách nhìn mới với ông chủ của mình. Thế nào?.

_ Đồ thứ bạn bè tồi tệ, khốn khiếp chết đi được. Coi như cậu thắng.

_ Anh có bao giờ thắng được ai trong chúng ta chứ. Đùa như thật. _ Những lời lẽ tưởng như sâu cay mà hài hước của Sở Liêu Dương đã lại thành công khiến Vương Nhất Bác bật cười một cách triệt để khiến cho ai đó ôm một bụng tức tối đẩy cậu tránh ra rồi hừng hực khí thế bỏ xuống phòng khách.

_ Cái thứ đáng chết như cậu, không hiểu sao anh lại đi kết bạn nữa.

_ Cái thứ cuồng tự luyến như anh, không hiểu sao tôi lại đi kết bạn nữa.

. . . Hết nói nổi rồi.

[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] - [NGÀY GẶP ĐƯỢC EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ