_[ Chương 3 ]_

9.4K 474 107
                                    

Trong khoảng thời gian anh ở cùng Nhất Bác, anh đã rất vui vẻ và hạnh phúc. Anh đã cùng cậu trải qua rất nhiều khoảng thời gian tốt đẹp. Suốt khoảng thời gian này, anh ở đâu, cậu ở đó, hai người luôn luôn ở cùng nhau, mọi việc đều làm cùng nhau. Cho đến một ngày....

Trong một trưa nắng đẹp trời, Tiêu Chiến đang ở nhà chuẩn bị buổi trưa chờ đợi Nhất Bác trở về cùng ăn. Cuối cùng, chuông cửa cũng đã reo lên, anh biết rằng cậu ấy đã về. Anh ra mở cửa cho cậu, nhưng lại không chỉ có một mình cậu, mà chính là còn có thêm một người khác nữa. Nam tử ấy sở hữu một gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo, sống mũi cao, đôi môi mỏng hồng hào, nhìn một lần sẽ vô cùng cảm mến. Cả hai người họ cùng vào trong nhà. Tiêu Chiến anh hơi bất an nhưng nhanh chóng chuyển thành nụ cười, anh đưa tay ra rồi nói :

_ Chào cậu, tôi chính là Tiêu Chiến. Rất vui được gặp cậu.

Nam tử ấy cũng mỉm cười nhìn anh. Cậu ta cũng vươn tay ra nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi nhẹ giọng giới thiệu :

_ Chào anh, tôi tên là Doãn Kì. Rất hân hạnh được gặp. Xin phép được hỏi, anh là ai vậy?.

_ Tôi chính là...

_ Đúng vậy, anh ta chính là người ở bên cạnh anh, nhưng là ở cạnh với tư cách gần như là một người giúp việc không hơn không kém.

Tiêu Chiến nghe vậy đứng sững lại, sửng sốt tột cùng. Anh đứng như trời trồng, không sao tin dược những gì mà mình vừa nghe thấy. Trái tim anh ân ẩn đau. Anh không tin được là minh vừa nghe được lời này từ Nhất Bác. Cũng đúng, cậu ấy vốn chỉ bảo anh là người ở cạnh cậu ấy, cũng chưa từng nói chính là ở cùng với thân phận gì. Xem ra hôm nay anh đã hiểu rồi. Doãn Kì nhìn thấy hết những gì biểu hiện trên gương mặt anh, cậu ta khẽ khàng nhếch môi cười nói :

_ A ha, vậy là người này chỉ là một người có thân phận thấp kém thôi. Vậy là em được quyền làm bất cứ gì với cậu ta phải không anh?. Bởi vì người thuộc sở hữu của anh thì em cũng có quyền sử dụng.

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu thay cho lời muốn nói. Tiêu Chiến đau đớn quay đầu bỏ đi. Doãn Kì cố ý khiêu khích anh, khiến anh tức giận. Anh mỉm cười lạnh lùng rồi không quay đầu hỏi :

_ Doãn Kì, cậu có phải chính là em trai của Doãn Hi?.

Doãn Kì nghe vậy, lập tức hơi sửng sốt nhưng vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Cậu ta giả vờ nhẹ nhàng dựa vào người Nhất Bác rồi đáp lại :

_ Đúng vậy, là có chuyện gì sao?.

Tiêu Chiến thật sự cảm thấy mệt mỏi tột cùng. Anh vốn không muốn để tâm nữa, nhưng hai con người kia luôn muốn thách thức anh. Vết thương vốn đã sắp ổn định trở lại, nay lại bị người khác vạch ra. Mà người này không ai khác chính là em trai Doãn Hi, người đã khiến anh khổ sở đến không chịu nổi. Người này chắc chắn biết anh là ai, chỉ có anh là không biết. Hôm nay đã được diện kiến, không ngờ lại trong hoàn cảnh khốn đốn thế này. Anh quay đầu trở lại, nhìn thẳng vào mắt đối phương không chút do dự, bảo :

_ Trái đất tròn thật, tròn đến không ngờ. Cậu cũng chẳng khác gì anh trai cậu cả.

Vương Nhất Bác lại chính là người im lặng từ lâu, cậu ấy không lên tiếng. Lúc này lại xoay sang ôm lấy Doãn Kì một cách thân mật. Doãn Kì cũng vòng tay ôm lấy cậu ta. Lúc này, Vương Nhất Bác mới nhếch môi lên tiếng :

_ Bảo bối, nếu em muốn gì, em sẽ cho anh tất cả. Còn về việc em sử dụng người này, nếu em thích, anh sẽ cho phép. Anh còn mong em nên làm như vậy đấy, anh sẽ không bao giờ phản đối những gì em muốn.

Tiêu Chiến nghe vậy, cay đắng khôn cùng. Anh rất tức giận, không phải tức giận vì chuyện bọn họ tình tứ trước mặt anh, mà anh tức giận vì, chính anh bị người khác hạ thấp đến như một thể loại hạ đẳng không ai sánh bằng, đã vậy lại còn bị người khác vạch ra vết thương lòng đã cố chôn sâu, nay lại tiếp tục rỉ máu đến thống khổ. Anh cố kìm nước mắt, ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, cầu xin cậu :

_ Cậu... Tôi xin cậu... xin hãy buông tha cho tôi... hãy cho tôi đi khỏi nơi này...

Vương Nhất Bác miễn cưỡng mỉm cười, cậu đẩy nhẹ bảo bối của mình ra. Cậu tiến đến gần Tiêu Chiến, đưa tay nâng cằm anh lên rồi vô tình mở miệng một cách lạnh lẽo :

_ Đi ư?. Anh nghĩ rằng, đi sẽ dễ dàng đến vậy sao?. Tôi còn chưa hành hạ, khiến anh đau khổ mà anh đã xin đi rồi sao. Tôi phải khiến anh đau khổ, thống khổ rồi mới để anh đi thong thả.

Tiêu Chiến đau lòng hất tay cậu ấy ra. Anh chạy về phòng, khoá trái cửa lại. Anh nằm lên giường, mệt đến đau tim, mệt đến muốn tắt thở đi. Nhưng từ sau cái ngày hôm ấy, dường như anh đã không còn đủ dũng khí để tự sát nữa rồi. Anh mệt lắm, nhưng anh vẫn sẽ chịu đựng sự hành hạ sau này. Khiến anh đau đớn như vậy, khổ sở như vậy, anh cũng không biết nên làm gì. Anh chỉ biết trơ mắt chứng kiến những gì mà mình sắp trải qua thôi. Anh biết, biết rằng sống trong căn nhà này sẽ không có giây phút nào được yên ổn, nhưng anh sẽ sống và khiến cho những con người này sẽ không quên được những chuyện mà họ đã làm, khiến họ phải ân hận, dây dứt tột cùng...

[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] - [NGÀY GẶP ĐƯỢC EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ