_[ Chương 24 ]_

5.2K 276 6
                                    

Vậy là một buổi sáng cả hai lăn ra ngủ. Một đêm dài thức trắng chỉ để nghĩ cho đối phương như vậy, quả thực bây giờ mắt đến mở cũng không lên được. Ai nói tình yêu đẹp là một tình yêu không gặp gian nan, ít nhiều gì cũng phải có, nhưng chỉ cần trái tim luôn hướng về phía nhau thì không có gì là không làm được cả. Yêu nhau cần can đảm, cần trưởng thành, cần thấu hiểu, cần lắng nghe và cần tin tưởng nhau tuyệt đối chứ không cần những điều đi ngược lại.

Đến xế chiều, Tiêu Chiến là người tỉnh giấc đầu tiên. Có thể nói, lần này là do Vương Nhất Bác trong những ngày qua và cả đêm hôm trước không có ngủ cũng đã kiệt sức lắm rồi, không có thể dậy sớm hơn anh được. Mà cũng phải nói, mấy ngày này anh toàn lăn trên giường mà ngủ an giấc nên một đêm hôm qua cũng không có làm khó được anh. Nhìn Vương Nhất Bác ngủ say sưa, vẻ mặt giãn ra, không có lạnh lùng như thường lệ, trông tựa như thiên sứ nhỏ trắng trẻo đáng yêu vậy. Không nhịn được liền vươn tay chạm nhẹ lên gò má mềm mại ngọt ngào ấy một cái, cảm xúc thật thích. Gương mặt sắc nét đàng hoàng như tượng tạc. Tiêu Chiến nhe răng làm động tác muốn cắn cơ mà sợ người kia không được ngủ yên liền kìm nén ham muốn của mình lại.

_ Không thể ngờ được lúc ngủ lại hiền lành ngoan ngoãn mà đáng yêu như vậy nha. _ Tiêu Chiến cảm thán không ngừng vả lại còn bị mê đắm trước vẻ đẹp ấy nữa cơ.

_ Bé con, bảo bối, còn chưa ngủ đủ mà. _ Giọng ai kia khàn khàn, vẫn còn rất buồn ngủ nhưng vẫn gắng sức mở mắt ra sau khi lơ mơ nghe được lời nói của Tiêu Chiến.

_ Cậu ngủ đi, tôi nằm ôm cậu.

Nói rồi liền nằm xuống như chú gấu Koala bám chặt lấy người cậu. Vương Nhất Bác nhíu mày nhếch khóe miệng một cái rồi tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình. Dù đang nhắm mắt nhưng vẫn không quên bổ sung một câu :

_ Nếu không muốn nằm nữa thì đi chuẩn bị đồ, sẽ dẫn anh đến một nơi.

Tiêu Chiến đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhìn sang đã thấy người kia hít thở đều đều. Anh cũng không cần hỏi gì thêm, lập tức liền làm theo ý cậu. Tiêu Chiến chuẩn bị xong xuôi tất cả, anh liền quay trở về giường, chui vào chăn ấm nóng cùng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến sờ sờ mái tóc mềm mại của cậu rồi gọi :

_ Nhất Bác. _ Không nhúc nhích, cũng không một tiếng động, hơi thở vẫn đều đều.

_ Nhất Bác, dậy đi. Sắp đến giờ ăn tối rồi.

Hai tay Vương Nhất Bác luồn qua ôm trọn thân người bé nhỏ của anh vào trong lòng, cậu tựa đầu lên vai anh, dụi dụi mấy cái rồi lười biếng mở miệng :

_ Không thích, một chút nữa.

_ Đã mệt mà còn không chịu ngủ đúng giờ giấc. _ Tiêu Chiến hừ mấy cái, tức giận hung hăng hôn xuống tóc cậu một cái thật mạnh.

_ Chẳng phải tại anh sao?. _ Vương Nhất Bác mỉm cười dựa sát vào anh thêm chút nữa.

_ Không cãi với cậu.

Vương Nhất Bác cười một tiếng nhưng nháy mắt lòng cũng chùng xuống. Cậu nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến :

_ Tiêu Chiến, người tên Doãn Hi, đến cùng là đã làm gì anh?.

Tiêu Chiến cứng đờ người ra một lúc thật lâu. Anh không thể nghĩ đến việc mình sẽ phải nghe được câu hỏi như vậy. Lúc đầu, anh nghĩ rằng, những chuyện này nên chôn sâu, nên cất giấu, không nên để cho ai biết thì tốt hơn. Nhưng bây giờ Tiêu Chiến đã là của Vương Nhất Bác này rồi, không lẽ lại giấu diếm, như vậy thật không tốt. Thế là anh đành thở một hơi thật dài rồi bắt đầu kể lại hầu như tất cả mọi việc đã khiến anh như suy sụp hẳn không cách nào gượng dậy được. Anh vừa đau đớn vừa phải hứng chịu đả kích rất lớn đến nỗi không nghĩ rằng bây giờ sẽ yêu thêm một ai nữa. Vương Nhất Bác yên lặng lắng nghe, trầm ngâm từ đầu đến cuối. Đến mức mà Tiêu Chiến đã kết thúc rồi cậu vẫn chưa vực ra khỏi chuyện này. Tuy nhiên cậu lại tiếp tục hỏi :

_ Vậy hiện tại, anh có còn yêu người này không?.

Thế nào thì cũng là những điều anh buồn nhất. Yêu ư, còn có thể yêu nữa sao?. Chẳng phải là bây giờ Tiêu Chiến anh đã có người trong lòng khác rồi hay sao, nên không thể nào còn tư tưởng tình cảm gì với người trước nữa. Nhưng mặc nhiên những câu hỏi này vẫn khiến anh hết sức buồn phiền, bởi vì anh cũng đã từng một lòng hướng về Doãn Hi.

_ Không cần lo lắng, tôi đã hết rồi.

_ Hiên tại, tương lai, cả cuộc đời này của anh cũng không cần phải vì ai mà khổ sở, anh chỉ cần an ổn bên cạnh tôi, để tôi yêu thương, che chở, bảo bọc và chăm sóc anh. Vậy là đủ rồi. Cũng đừng nghĩ gì nhiều cho ai khác nữa, những điều anh có hiện tại chỉ cần để đây thể hiện cho tôi xem là đủ. _ Lần đầu tiên mà Vương Nhất Bác bày tỏ nhiều đến như vậy. Nói xong liền tiến đến hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên gò má và khuôn miệng nhỏ hồng xinh xắn, đáng yêu. Cậu thực lòng rất yêu người con trai này, yêu đến gần như mất đi lý trí.

Tiêu Chiến nghe thấy đến ngớ người, để mặc cho Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm. Anh cảm động đến muốn khóc thật to, khóc cho thỏa nỗi lòng. Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể nào bỏ mặc Vương Nhất Bác được đâu, rất yêu. Anh không thể kìm được cảm xúc đang dâng trào trong người, liền bật khóc nức nở trong hạnh phúc. Vương Nhất Bác tươi cười xoa đầu ai kia một cái, cẩn thận ôn nhu lau lấy hết nước mắt cho anh.

_ Bảo bối, không cần khóc.

_ Không được, phải khóc.

_ Được rồi nào, bây giờ hôm nay chỉ cần thế này. Ngày mai sẽ đi đến một nơi, mà chỉ dành riêng cho hai người chúng ta.

[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] - [NGÀY GẶP ĐƯỢC EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ