_[ Chương 11 ]_

6K 334 7
                                    

Vương Nhất Bác cũng không có để tâm đến Sở Liêu Dương nữa, cậu cúi xuống nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên giường với nét mặt đã hồng hào hơn trước nhưng quanh người vẫn là rất nhiều vết thương đã được băng bó kỹ càng. Cậu nhíu mày hỏi Liêu Dương :

_ Bao giờ thì khỏi?.

_ Khỏi làm gì cho sớm?. Để cậu tiếp tục đánh đập người ta sao?. _ Sở Liêu Dương luôn luôn không bỏ qua những lời khiêu khích của mình đối với con người ăn nói sắc bén kia.

_ Bây giờ anh trả lời hay muốn tôi tống cổ anh đi?.

_ Thử đi, rồi sau này cậu muốn mời anh cũng không có cửa đâu.

Vương Nhất Bác lại nhịn. Cậu cũng không rõ lý do vì sao lại nhịn tên khốn này nữa. Rõ ràng là chữa bệnh cho Tiêu Chiến, người luôn luôn khiến cậu thấy chướng mắt. Nhưng từ đầu khi nghe tên Sở Liêu Dương ấy đề cập đến việc không chữa thương cho Tiêu Chiến nữa, cậu lại không muốn việc đó xảy ra, luôn cố gắng làm sao khiến cho anh ta vui lòng. Vậy nên, cậu dịu giọng một chút rồi nói :

_ Bây giờ anh có thể về rồi. Tiêu Chiến để đây tôi lo được.

_ Cậu lấy gì ra đảm bảo với anh đây?. Sau chuyện này thì làm sao để anh tin cậu?.

_ Tôi không có gì. Nhưng chuyện là giữa chúng tôi, chúng tôi tự giải quyết. _ Cậu vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Sở Liêu Dương không chút kiêng dè.

_ Anh nói cho cậu biết, cậu không có quyền gây tổn thương cho Tiêu Chiến nữa. Chuyện hôm nay, anh chắc chắn sẽ nói cho những người còn lại biết.

_ Muốn thì anh cứ việc, còn việc tôi có làm gì Tiêu Chiến hay không, anh không cần quan tâm. _ Vương Nhất Bác vẫn cực kì cao giọng và không quan tâm đến thái độ của Sở Liêu Dương _ Còn bây giờ thì mời anh ra ngoài, tôi không muốn lặp lại lần nữa.

Sở Liêu Dương cũng biết, bây giờ còn tiếp tục gây chuyện với Vương Nhất Bác, cậu ấy sẽ không nể mặt mà tự tay tiễn anh ta đi cũng được, anh ta thực ra muốn ở lại cũng chỉ là để kiểm tra tổng quát lại cho Tiêu Chiến một chút rồi ra về, cũng chẳng lo lắm về việc Vương Nhất Bác có tổn hại đến Tiêu Chiến hay không. Vì kiểu gì khi cậu gây ra tội lỗi cũng sẽ bắt ép anh ta đến chữa thương cho bằng được nên bây giờ anh có ở lại hay rời đi cũng không có gì quan trọng.

Sau khi Sở Liêu Dương rời khỏi, Vương Nhất Bác vẫn đứng bất động một chỗ, bộ dáng vẫn cao ngạo như thường lệ, nhìn xuống Tiêu Chiến đang nằm ngủ say sưa trên giường như một tiểu thiên thần xinh xắn. Nét mặt yên bình như chưa từng phải trải qua những chuyện đau khổ, thương tâm. Cậu chợt nhớ lại đêm hôm trước, là cậu đã bẻ muốn gãy tay, đạp muốn tắt thở người đang nằm trên giường kia. Anh ấy đau đớn hét lên một tiếng rồi nằm thẫn thờ ở đó cam chịu mặc cho cậu chà đạp. Mặc dù là hận đến mức muốn ném người ta đi khuất mắt rồi, là chỉ cần nhìn thấy mặt liền muốn dùng lời lẽ sâu cay, hành động bạo lực, nhưng sau mọi chuyện lại cảm thấy có chút ân hận, áy náy. . . Cũng có chút đau lòng.

Vương Nhất Bác đến gần, ngồi xuống cạnh giường, nhìn gương mặt trắng trẻo của Tiêu Chiến, cậu mím môi lại, vẻ mặt đã trở nên nhu hòa hơn thường ngày mà chính cậu cũng không biết. Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến khẽ cựa người. Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy tránh chỗ để Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái hơn một chút rồi quan sát nhất cử nhất động và biểu cảm của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chỉ xoay người thôi cũng đã thấy khổ sở vô cùng. Cả người đau nhức đến khó chịu, đầu đau đến chóng mặt muốn buồn nôn. Đôi mày nhíu lại đau đớn, không thể xoay người nữa lại liền bất lực nằm im một chỗ không động đậy. Vương Nhất Bác thu hết các hành động của Tiêu Chiến vào trong tầm mắt, cảm thấy rất buồn cười nhưng nén lại không bày tỏ. Cuối cùng, anh ấy cũng đưa tay lên che mắt tránh ánh nắng mặt trời. Vương Nhất Bác không nhịn được muốn trêu chọc con người này một chút :

_ Tỉnh rồi thì mau chóng đi làm việc. Lười quá rồi đi.

Nghe thấy giọng nói vừa trầm thấp vừa không có mấy hơi ấm này, đương nhiên Tiêu Chiến biết là ai, còn cảm thấy rất quen thuộc, trái tim lập tức đập liên hồi, cảm giác sợ hãi dâng lên trong người. Anh liền rất nhanh muốn ngồi dậy tránh xa cậu hơn, nhưng vì cơ thể đau nhức mà chẳng làm gì được, liền chậm chạp đưa tay lấy chăn trùm kín mít cả người, đánh chết cũng không dám mở ra. Vừa ngủ dậy đã thấy khuôn mặt vừa yêu nghiệt vừa lạnh lùng ấy, chỉ cảm thấy hoảng loạn chứ không có vui vẻ gì. Anh liền mở miệng nhưng giọng nói lại yếu ớt như thỏ con bị bắt nạt :

_ Cậu, cậu ra ngoài trước đi rồi tôi sẽ tự ra ngoài.

_ Đây là nhà tôi, tôi muốn đi đâu cũng không đến lượt anh quyết định.

_ Nhưng, tôi. . .

_ Nhiều lời, mở chăn ra.

_ Cậu không đi thì tôi không dám mở.

_ Anh gan vậy sao?. Đừng nghĩ hiện tại anh bị thương, muốn nói gì thì liền tùy tiện nói như vậy.

Vẫn ra lệnh như hằng ngày, tỏ vẻ uy hiếp như vậy, cao ngạo như vậy, thành công dọa Tiêu Chiến phải mở chăn ra, cúi đầu hoảng sợ không dám nhìn. Vương Nhất Bác thấy bộ dạng làm ra như bị bắt nạt vậy cảm thấy cũng có chút đáng yêu, nhưng nháy mắt liền lại cảm thấy nhàm chán và không ưa nổi, liền cau mày tiến lại gần nâng cằm Tiêu Chiến lên và phả vào tai anh vài thanh âm trầm khàn quyến rũ :

_ Anh đừng nghĩ rằng anh bị thương, tôi sẽ không tiếp tục làm gì anh. Mơ đi, tôi vẫn chưa bao giờ vơi đi nỗi hận thù với anh.

[Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến] - [NGÀY GẶP ĐƯỢC EM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ