QUYỂN 1 - Chương 1

815 37 5
                                    



QUYỂN 1: 风起青萍 -
PHONG KHỞI THANH BÌNH

CHƯƠNG 1

Đêm đó, mưa to như trút nước, ngân hà chảy cuồn cuộn, vầng trăng như chiếc mành mỏng manh bị mưa to che lấp, bên trong thành Quảng Ninh đèn đuốc thưa thớt, mây đen che kín tầng tầng dày đặc.

Vừa qua giờ Dần, chính là thời khắc người đang say ngủ, đột nhiên, một tràng âm thanh đập cửa thô bạo xé toạc màn mưa, làm Trần bá đang thẳng giấc ngủ sợ đến giật mình bừng tỉnh.

Lão tỉnh dậy, một tay cầm đèn, một tay che dù, chạy bước nhỏ đến trước cửa, còn chưa kịp mở miệng hỏi, người đang đập cửa đã cao giọng hét: "Thiên hộ đại nhân, ta là Hồ Bách Thành đây, trong thành có lưu dân gây chuyện!"

Trần bá mở cửa: "Hồ đại nhân..."

Hồ Bách Thành tiếng như người, thô kệch vũ dũng, râu quai nón vươn đầy hạt mưa theo giọng nói của hắn run rẩy: "Mau đi gọi lão gia của ngươi!"

"Vâng, vâng." Trần bá gật đầu liên tục, quay người đi vào phủ, lão năm nay tuổi đã vượt quá sáu mươi, chân đi lại có chút tập tễnh, còn phải cẩn thận tránh vài vũng nước trên sân.

"Này này!" Hồ Bách Thành nhìn dáng vẻ của lão liền gấp gáp, cũng không màng đến lễ nghi, nhanh chân chạy vào trong phủ.

Mới vừa chạy tới dưới mái hiên, "kẹt kẹt" hai tiếng, cửa phòng ngủ từ giữa mở ra, một nam tử cao to rắn rỏi chỉ mặc y phục mỏng đứng ở cửa, trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì kinh hoảng như vậy?"

Bốn phía đen kịt, không thấy rõ tướng mạo của hắn, mà trong đêm thu mưa to lạnh lẽo, hắn mặc đạm bạc như vậy cũng không run rẩy, nửa đêm bị âm thanh chấn động như vậy cũng không thất thần, chỉ đứng đó, khiến người cảm thấy hắn vững vàng như núi, hắn chính là Thiên hộ giữ thành Quảng Ninh —— Nguyên Mão.

Hồ Bách Thành chắp tay nói: "Nguyên đại nhân, trong thành có nhiều lưu dân tụ tập gây chuyện, ở ngay vùng phụ cận nha phủ của Tiền đại nhân."

"Đi xem xem." Nguyên Mão quay người trở vào phòng.

Trong phòng đèn sáng lên, một nữ tử ôn nhu dịu dàng đi tới, trong tay vẫn cầm chiếc áo: "Lão gia, trong thành có việc sao?"

Nguyên Mão vừa mặc y phục vừa quay mặt lại: "Lại là lưu dân từ Thái Ninh tới." Hắn ước chừng ngoài ba mươi, trán rộng mũi cao, mày kiếm mắt sao, tuấn tú có thừa, trên người toát ra một luồng nhuệ khí xuất chúng tài hoa.

Nàng lặng lẽ thở dài: "Mấy ngày nay không ngừng có lưu dân tràn vào Quảng Ninh, làm cho trong thành đến gà chó cũng không yên, cũng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào." Nàng đem áo khoác lên người Nguyên Mão, tỉ mỉ buộc dây trên cổ, "Đêm mưa lạnh lẽo, mặc thêm một lớp xiêm y đi."

Nguyên Mão ngưng trọng nói: "Bây giờ mới chỉ là họa nhỏ, nếu như không dẹp yên thoả đáng, lưu dân biến thành giặc cỏ, đó mới là đại họa."

Mặt nàng lộ vẻ ưu lo.

Nguyên Mão nắm thật chặt áo khoác trên vai nàng: "Khinh Sương, mau trở về nghỉ ngơi đi, đừng để bị cảm lạnh."

[ĐM] [DROP] TRỤC VƯƠNG - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ