Chương 15

71 10 2
                                    


Đó là một đêm khuya.

Nguyên Tư Không đang trong tẩm thất, đột nhiên bị một loạt tiếng ồn ào đánh thức. Y lập tức từ trên giường bật dậy.

Yên tĩnh trong chốc lát, y phân biệt rõ ràng, phát hiện mình cũng không phải là gặp ác mộng mà bên ngoài thật sự có âm thanh.

Từ khi khai chiến tới nay, vì phòng ngừa gian tế vào thành, từ lâu Quảng Ninh đã thực hiện cấm đi lại ban đêm, lúc này không nên có người ở bên ngoài ồn ào, trừ phi là xảy ra chuyện gì rồi!

Nguyên Tư Không vươn mình xuống giường, nhanh chóng mặc y phục, chạy vội ra ngoài.

Mở cửa phủ ra, cảnh tượng trước mắt khiến y cả đời khó quên.

Đuốc lửa như rừng, đầu người phun trào, tàn binh bị thương đếm không xuể, mang theo một thân tàn tạ và mặt đầy suy sụp, như xác sống dẫm lên khắp các ngõ phố trong thành Quảng Ninh, lưu lại dấu chân thấm đẫm máu tươi. Một luồng hàn khí nồng nặc mùi máu tanh xen lẫn âm u len lỏi vào mỗi lỗ chân lông của Nguyên Tư Không, y run run rẩy rẩy, hai chân suy yếu, phải dùng tay vịn cửa mới không ngã khụy xuống.

Y nhìn thấy người thì máu me toàn thân, người thì cụt tay thiếu chân, người thì con ngươi treo ở hàm dưới, còn có nhóm người nằm trên ván gỗ không rõ sống chết.

Lần đầu tiên y nhìn thấy bại quân, lần đầu tiên đối diện trực tiếp với thương tích và tử vong, lần đầu tiên cảm nhận được nỗi tuyệt vọng có thể ép đến người nghẹt thở.

"Tư Không!"

Một giọng nói quen thuộc xen lẫn trong ồn ào lọt vào màng nhĩ y, y quay đầu nhìn lại, là Từ Hổ.

Từ Hổ chạy tới, đẩy mạnh y vào bên trong phủ: "Ngươi ra đây làm cái gì, mau trở về!"

Nguyên Tư Không tóm chặt mảnh giáp che ngực Từ Hổ: "Từ bá, làm sao vậy! Đến cùng là làm sao vậy!"

"Hàn tổng binh cùng giặc Kim tặc giao binh ở Mạo Nhi cốc, đại bại, trừ trung phong Trần Vũ Long mang theo hai ngàn tướng sĩ trốn về ngoại thành Quảng Ninh..." Từ Hổ tầng tầng thở dài, "Toàn quân bị diệt."

Tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng một khắc khi sự thật được thốt ra từ miệng Từ Hổ kia, vẫn khiến Nguyên Tư Không bị hàn ý thấu xương, y run giọng nói: "Cha ta đâu?"

"Thiên hộ đại nhân đang thu xếp thương binh, cũng sai binh lực gia cố phòng thủ thành."

"Người đang ở đâu? Ta đi tìm người."

"Ai nha Tư Không, bây giờ ngươi đi chẳng phải thêm phiền, không bằng ngươi tới giúp ta chăm sóc thương binh đi."

"Cũng được."

Nguyên Tư Không đang định ra ngoài, liền nghe sau lưng truyền đến tiếng kêu to: "Nhị ca."

Nguyên Nam Duật chẳng biết lúc nào chống nạng đi ra, thậm chí Nguyên Vi Linh cũng vội vã chạy tới.

Nguyên Tư Không giọng điệu cứng rắn: "Duật Nhi, lập tức trở lại nghỉ ngơi, vết thương chân ngươi chưa lành, đừng..."

[ĐM] [DROP] TRỤC VƯƠNG - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ