Chương 16

90 10 1
                                    



Ngày đó lúc Trần Vũ Long đưa về tin tức Hàn Triệu Hưng sống chết chưa biết, bọn họ đã nhận định người này lành ít dữ nhiều, bây giờ không ngờ hắn trở về, sau khi bất ngờ, tâm tình tất cả mọi người đều phức tạp.

Dường như ngay đến cả thuộc hạ của hắn, Trần Vũ Long, cũng không vui mừng rõ ràng.

Bởi vì Hàn Triệu Hưng mặc dù có thể từ tử địa mà sống trở về, quá nửa là đã bị bắt, bị bắt rồi lại thả về, không thể không khiến người suy nghĩ sâu xa.

Hàn Triệu Hưng độc mã trở về thành, chiến mã dưới khố vẫn là chiến mã của hắn, nhưng con ngựa này cũng giống như người mà hồn bay phách lạc, binh sĩ chết trận, chủ tướng sống tạm, điều này là sỉ nhục cỡ nào.

"Nguyên đại nhân, có mở cửa thành hay không?" Lính thủ cửa thành cung thỉnh hỏi.

Nguyên Mão đứng ở tường thành, nhìn móng ngựa bồn chồn dẫm đạp qua lại trên tuyết, cũng hình dung ra sự chật vật của Hàn Triệu Hưng, trong lòng có chút do dự. Con ngựa kia ông nhận ra, không phải là ngựa Liêu Đông, cũng không phải ngựa Tần, mà là ngựa Nữ Chân có huyết thống thuần khiết, phóng tầm mắt rảo khắp Liêu Đông cũng không tìm được một con tuấn mã tốt hơn nó, được Tổng binh đại nhân thu nhập dưới trướng. Ngựa tốt cũng cần tướng tài điều khiển, giờ đây nếu nó còn chút khí phách hùng hồn của ngựa Nữ Chân, thì cũng mất sạch theo sự sa sút tinh thần do bại trận của Hàn Triệu Hưng.

Lúc này Nguyên Mão là người thủ thành Quảng Ninh, Hàn Triệu Hưng độc mã về thành, có sự nghi kỵ tư thông với địch, ông không mở cửa thành cũng là chuyện đương nhiên. Nếu không mở, Hàn Triệu Hưng chỉ có một con đường chết, tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn ông.

Nguyên Tư Không thừa dịp loạn theo tới, thấp thỏm nói thầm trong bụng: "Đừng mở! Đừng mở!"

Nguyên Mão nhắm mắt lại, trầm giọng nói: "Mở cửa thành."

"Cha!" Nguyên Thiếu Tư cuống lên.

Hàn Triệu Hưng một khi về thành, binh quyền ở Quảng Ninh sẽ không còn trong tay Nguyên Mão.

"Đại nhân, chuyện này có thể..."

Nguyên Mão phất tay ngăn lại người khuyên can: "Ta và Hàn tổng binh làm tướng cùng triều, lại cùng bảo vệ Liêu Đông, tuy rằng lần này hắn chiến bại, nhưng nếu đóng cửa cự tuyệt bại tướng, chẳng phải sẽ khiến cho tướng sĩ hắn đau lòng? Hơn nữa, tất nhiên Hàn tổng binh sẽ am hiểu tình hình địch hơn so với trinh sát, mở cửa."

"Cha, vạn nhất hắn tư thông với địch thì sao!"

Trong mắt Nguyên Mão lộ ra ý lạnh: "Nếu như hắn tư thông với địch, ta sẽ tự tay giết hắn, đợi trận chiến này chấm dứt, ta lại hướng triều đình thỉnh tội." Giọng nói cương nghị chính trực của Nguyên Mão hoà lẫn trong gió tuyết lạnh lẽo, tăng thêm mấy phần uy nghiêm, khiến người không dám xen vào.

Lính thủ cửa thành rất không tình nguyện mà hô: "Mở cửa, nghênh đón Hàn tổng binh về thành."

Nguyên Mão đi đến bậc thang, lúc bước qua bên người Nguyên Thiếu Tư, nghiêm túc vỗ vỗ vai hắn: "Ngươi đã tòng quân, ở nơi ngoài nhà, chỉ có chủ tòng*, không có phụ tử."
(*主从: chủ tòng, hoặc là chính phụ, ý nói: chỉ có trên và dưới, tướng và binh, người làm chủ và người nghe theo)

[ĐM] [DROP] TRỤC VƯƠNG - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ