Chương 3

155 19 0
                                    


Tin tức Phong gia quân đi vào Quảng Ninh rất nhanh lan truyền khắp Liêu Đông, rất nhiều thôn dân cách huyện Quảng Ninh không xa dốc hết toàn lực tràn vào thành, hy vọng được tận mắt chứng kiến phong thái của thiên hạ đệ nhất quân.

Tổng đốc Liêu Đông Lý Bá Doãn, Tổng binh Hàn Triệu Hưng, Tri huyện Quảng Ninh Tiền An Nhũng cùng các quan viên trọng yếu của khu vực Liêu Đông, từ tảng sáng liền dẫn từng nhóm quan văn võ tướng đến phía Nam cổng thành chuẩn bị nghênh đón, Nguyên Mão cùng Nguyên Thiếu Tư cũng đứng trong hàng ngũ.

Tổng đốc Liêu Đông tuy rằng cấp bậc cao hơn Phong Kiếm Bình, nhưng Phong Kiếm Bình lại là Vương gia, là danh tướng công trạng đệ nhất của Đại Thịnh, bởi vậy đám quan lại thường ngày mỗi bước chân đều lên xe xuống kiệu lúc này đang đứng hứng gió lạnh đầy bụng cũng không dám một lời oán hận.

Mắt thấy đã giữa trưa, mới thấy từ xa phấp phới hiện ra cờ hiệu, một đội kỵ mã rồng rắn đi phía trước, bộ binh đi phía sau, thẳng tắp ngay hàng mà hướng về phía thành Quảng Ninh.

"Đến rồi, đến rồi!" Nguyên Nam Duật kích động kêu to.

Sáng sớm, hai người đã chạy lên trên tường thành ngóng nhìn. Ngày thường Nguyên Mão không cho phép bọn họ lên thành tường, nhưng hôm nay võ tướng lớn nhỏ đều ở cửa thành chờ lệnh, quân lính trông coi thành tạm thời chưa biết quy định này, cho nên thấy đây là nhi tử của Thiên hộ đại nhân, liền không ngăn cản.

Nguyên Tư Không ấn đầu Nguyên Nam Duật xuống: " Suỵt, nhỏ giọng một chút, bị cha phát hiện là ăn mắng ngay."

Nguyên Nam Duật hưng phấn ngóc đầu lên thăm dò: "Nhị ca ngươi xem, đó là lang kỳ* của Phong gia quân a."

(*狼旗:lang kỳ,lang là sói, kỳ là cờ. Cờ hiệu của Phong gia quân có hình đầu sói.)

Nguyên Tư Không nhìn về phía xa xa, dẫn đầu chính là cờ hiệu nền đen in hình đầu sói màu đỏ máu, đầu sói kia đang rít gào, lộ toàn bộ răng nanh, đây là soái kỳ của Phong Kiếm Bình. Theo sau đó là hàng loạt cờ hiệu to nhỏ san sát, hình dáng, màu sắc, số lượng đều có thứ tự, cả quân đoàn ngay ngắn chỉnh tề.

Nghe đâu Phong Kiếm Bình lấy lang sói làm biểu tượng, muốn các tướng sĩ có lang tính, còn muốn học tập bầy sói cách hợp tác, cách đánh trận, trong nhiều năm qua hiếm có bại trận, lang kỳ của Phong gia uy danh khắp Hoa Hạ*, chấn động man di, trong lòng người dân Đại Thịnh đã phong thần.

(*华夏: Hoa Hạ, tên gọi cũ của Trung Hoa.)

Nguyên Tư Không nhìn lang kỳ phần phật tung bay, trong lồng ngực dâng lên một luồng dũng khí. Nam nhi nào không ảo tưởng chính mình tư thế hào hùng, chinh chiến sa trường uy phong lẫm liệt. Tuy rằng từ lâu y đã quyết định theo con đường làm quan, nhưng khi nhìn thấy đoàn quân uy vũ này trong lòng cũng khó đè nén nhiệt huyết dâng trào.

Y không khỏi nghĩ, nếu như Liêu Đông có đội quân như vậy, thì sao đau mất Kình Châu, nếu không mất Kình Châu, triều đình sao sẽ từ bỏ Liêu Bắc, y sao sẽ xa xứ, nhà tan người mất? Kỳ thực năm đó quân đội Liêu Đông tuyệt đối không phải yếu kém, Liêu Đông Thiết kỵ cũng từng vang danh thiên hạ, nhưng Tổng binh Liêu Đông khi đó tham ô quân lương, tự ý dùng lệnh kỳ, sau được thay bằng Hàn Triệu Hưng, nhưng không đến hai năm đã đại bại, y chỉ cảm thấy Hàn Triệu Hưng vô năng, hận không thể mau mau lớn lên.

[ĐM] [DROP] TRỤC VƯƠNG - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ