Chương 24

46 10 0
                                    


Sau khi trận chiến thành Quảng Ninh kết thúc gần một tháng, rốt cuộc phong thưởng của triều đình đã tới. Hàn Triệu Hưng tự mình dẫn các tướng sĩ lao tới cửa thành Đông cung nghênh sứ giả, Nguyên Tư Không cùng Nguyên Nam Duật liền chạy lên tường thành, giống như ngày ấy nhìn lén Phong gia quân, tung tăng mà kiễng chân mong ngóng thời khắc cha họ được thăng chức lĩnh thưởng.

Tường thành đang tu sửa, sự thê lương đổ nát vừa liếc mắt đã có thể thấy được, dưới lớp tuyến mỏng kia vẫn còn từng bãi từng bãi vết máu khô bầm đen, đứng nhìn lên trên còn có thể gợi nhớ đến chiến sự khốc liệt ngày đó, đến giờ vẫn khiến người sợ hãi không thôi.

Đội xe ngựa từ tới kinh sư đã đi đến bên dưới thành, Hàn Triệu Hưng, Tiền An Nhũng, Nguyên Mão cùng các quan lại xuất thành chờ nghênh tiếp.

Một sứ thần từ trên xe ngựa bước xuống, mặt để ria mép hình chữ bát, mắt hí mày cao, mũi khoằm như ưng, vừa nhìn tướng mạo là biết người khó để ở chung, hắn chỉnh chỉnh bào phục, thi lễ cùng các quan khác, sau đó cũng không nói lời thừa, trực tiếp nói thẳng: "Ta chính là Đô sát viện Ngự Sử - Cát Chung, phụng mệnh thiên tử tuần án Liêu Đông, ban thưởng cho công lao của tướng sĩ trong trận thủ thành Quảng Ninh."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều bắt đầu nghi hoặc, trực giác cảm thấy có sự kỳ lạ. Tuần án Ngự Sử do thánh thượng phái đến, đa số có mục đích dò xét đất đai dân tình, phế truất quan lại, hay vì địa phương có trọng án cũng sẽ trao quyền cho Ngự Sử chủ trì công đạo, nếu chỉ là ngợi khen tướng sĩ, vì sao phải phái một tuần án Ngự Sử đến?

Tiền An Nhũng trước tiên nói: "Cát đại nhân đường xá bôn ba, tất nhiên mệt mỏi, dịch quán đã chuẩn bị rượu nhạt..."

"Không cần, chư vị đồng liêu, trước tiên tiếp chỉ đi." Cát Chung đưa tay ra, tùy tùng lập tức cung kính mà dâng thánh chỉ vào hai tay hắn.

Chúng quan vội vã quỳ xuống đất.

Cát Chung mở thánh chỉ ra, sang sảng mà đọc: "Gốc của thiên hạ, hưng vinh vì dân, lấy khoan dung nhân đạo của ta, làm vũ lực bình định tai họa, dẹp trừ man di, làm văn chương tu sửa Lễ nhạc, lưu truyền pháp độ*, không thể không khiến người người tin phục. Song man di bội tín hủy minh, loạn biên cương ta, xưa nay Hoa Hạ và man di khác biệt, địch tính dã man. Tổng binh Liêu Đông phủ Hàn Triệu Hưng, trấn thủ biên cương bảy năm, chỉnh quân trị chế, cúc cung tận tụy, lòng son dạ sắt, mặc dù mất Hoàng thủy, sau lại giữ Quảng Ninh, đẩy lùi dị tộc Nữ Chân ngàn dặm, cứu bách tính ta, chấn hùng uy Đại Thịnh ta, lấy công bù tội, đặc thưởng..."

(*修礼乐: tu Lễ Nhạc. Lễ nhạc xuất phát từ Chu Công Đán hay Chu Công, tên thật là Cơ Đán, là công thần khai quốc nhà Chu. Chu Công xác lập đẳng cấp trong xã hội nhà Chu và có nhiều cống hiến trong việc định ra lễ nghi và nhạc trong triều đình. Chế độ Lễ nhạc mà Chu Công soạn ra tương đối hoàn chỉnh, giúp cho xã hội ổn định trật tự và phát triển. Lễ nhạc cũng có ảnh hưởng sâu sắc đến các triều đại sau này.

*垂宪度: Thùy pháp độ, lưu truyền hiến pháp và pháp luật.

*背信毁盟: bội tín hủy minh. Minh là liên kết, liên minh.

[ĐM] [DROP] TRỤC VƯƠNG - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ