Chương 10

213 13 4
                                    


Lúc đến bãi luyện binh, các tướng sĩ đang được tập cách dùng hoả súng.

Chỉ thấy một loạt bia ngắm dựng ở phía trước, một nhóm binh sĩ đang giơ hoả súng, nhắm vào bia mà bắn. Từ trong nòng súng đạn đá bắn ra, có bia ngắm bị xuyên thủng, có cái bị bắn hụt, sau đó những bia bị bắn trúng lần lượt đổ xuống, uy lực không tầm thường.

Phong Kiếm Bình nói với Phong Dã: "Hoả súng này khoảng cách hữu hiệu không tới ba mươi trượng, hiệu quả tốt nhất chỉ trong vòng hơn hai mươi trượng, càng xa càng không chính xác."

Mọi người thấy Phong Kiếm Bình đến, dồn dập thi lễ.

Nguyên Mão định cúi lạy, Phong Kiếm Bình phất tay ngăn lại: "Nguyên Mão, thân thể ngươi bất tiện, miễn lễ đi."

"Tạ điện hạ." Nguyên Mão vừa khom người, vừa dùng ánh mắt nghi vấn nhìn về phía Nguyên Tư Không, Nguyên Tư Không nhe răng nở nụ cười.

"Lý đại nhân, Hàn tướng quân." Phong Kiếm Bình hướng Lý Bá Doãn cùng Hàn Triệu Hưng đáp lễ.

"Điện hạ vì sao đi rồi lại quay lại a?"

"Tiểu nhi nhà ta muốn xem hoả súng, ta dẫn hắn đến mở mang..." Phong Kiếm Bình nói, "Bắn thêm một loại nữa cho ta xem một chút."

Nhóm binh sĩ tuân lệnh, nhét hỏa dược vào, châm lửa, nhắm vào loạt bia ngắm mới được dựng thẳng lại, lần thứ hai xạ kích.

Lần này đứng ở khoảng cách gần, hoả súng phát ra tiếng nổ vang phanh phanh, chấn động đến mức làm màng nhĩ người run run, dưới lòng bàn chân cũng có rung chấn nhè nhẹ, lại thấy đạn đá kia bắn trúng bia thủng đến trăm ngàn lỗ, khiến người không thể không liên tưởng đến thân thể máu thịt, nếu là trúng phải đạn này, sợ là không chết cũng tàn phế.

Bàn tay to của Phong Kiếm Bình vỗ vỗ bả vai nhỏ gầy của Phong Dã, cười nói: "Lang Nhi, có sợ không?"

Phong Dã hỏi ngược lại: "Có gì phải sợ?"

Lý Bá Doãn sờ sờ ria mép, xu nịnh nói: "Tiểu điện hạ không hổ là hổ tử nhà tướng, tuổi còn nhỏ đã có khí phách như thế, đúng là báu vật trời ban a."

Phong Kiếm Bình ha ha cười nói: "Lý đại nhân quá khen, nó bất quá tính tình trẻ con, còn không biết cái gì gọi là sợ sệt."

"Không sợ rất tốt a." Hàn Triệu Hưng vội vàng tiếp lời, "Dũng sĩ không sợ."

Phong Kiếm Bình cúi đầu nhìn Phong Dã một chút, cười nhạt: "Dũng sĩ có thể không sợ, nhưng người làm tướng không thể không sợ."

Hàn Triệu Hưng cười mỉa một chút, có chút lúng túng.

Nguyên Tư Không lẳng lặng mà nhìn Hàn Triệu Hưng, trong lòng tràn đầy xem thường. Chính là người trước mắt này, đã đánh mất Kình Châu Liêu Bắc, giờ đến nịnh hót cũng không biết cách nói đúng chỗ, quả nhiên giống như trong tưởng tượng của y, khó làm được việc lớn.

Phong Dã kéo kéo ống tay áo Phong Kiếm Bình: "Phụ thân, ta có thể thử hoả súng không?"

"Không thể, sẽ làm bị thương đến ngươi."

[ĐM] [DROP] TRỤC VƯƠNG - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ