Chương 9

111 12 2
                                    


Tuy là Phong Dã lệnh mình đi dịch quán, nhưng trong lòng Nguyên Tư Không vẫn thấp thỏm, không dám tự ý quyết định, liền đi hỏi Nguyên Mão.

Hôm nay Nguyên Mão đã có thể xuống giường, chỉ là còn chưa ngồi được thuận tiện. Lại thấy hắn đang muốn ra ngoài.

"Cha, thương tích người còn chưa khỏe, lại định đi chỗ nào?"

"Ta không sao. Phủ Đại đồng tặng cho Liêu Đông hoả súng, ta đang muốn cùng tổng đốc đại nhân đi thử nghiệm."

Hai mắt Nguyên Tư Không trừng trừng: "Hoả súng? Là loại hoả súng một binh sĩ dùng?"

"Đúng vậy"

Hoả súng chính là loại vũ khí dạng ống, được nhét vào đạn đá, đạn chì hoặc đạn sắt, dùng hỏa dược phóng ra. Hỏa pháo chính là hỏa súng được chế tạo kích thước lớn, chỉ là quá mức cồng kềnh, thông thường chỉ dùng khi đánh thành, còn hỏa súng thì kích thước nhỏ hơn, có thể để các binh sĩ cầm trên tay, chuyên dùng cho kỵ binh, là phát minh của Phong gia quân, bọn họ đã sớm nghe danh.

Nguyên Tư Không vui vẻ nói: "Quá tốt rồi, chúng ta có hoả súng rồi!"

Nguyên Mão cũng cười: "Tĩnh Viễn Vương dùng năm trăm khẩu hoả súng, đổi lấy hai ngàn chiến mã của chúng ta."

"Nhưng chúng ta không có người biết dùng a."

"Tĩnh Viễn Vương sẽ cho người dạy chúng ta."

"Cha, Không Nhi có thể đi xem chút không?" Nguyên Tư Không năn nỉ nói. Y rất muốn chứng kiến sự lợi hại của hỏa súng mà mọi người đồn đại kia.

"Mấy ngày nữa đi." Nguyên Mão nói, "Sao hôm nay ngươi không đi mã trường?"

Lúc này Nguyên Tư Không mới nhớ tới nguyên nhân y tìm đến Nguyên Mão: "Cha, tiểu điện hạ gọi ta đến dịch quán của hắn."

"Vì sao?" Nguyên Mão nhíu mày lại, hắn hiển nhiên là lo lắng Phong Dã không chịu buông tha Nguyên Tư Không.

"Tiểu điện hạ hai ngày liên tiếp đến mã trường, tìm ta..."

"Tìm ngươi làm gì?"

Nguyên Tư Không cào cào đầu, không quá chắc chắn mà nói: "Không Nhi cảm thấy, hắn có thể là đi tìm ta chơi đùa."

Nguyên Mão sửng sốt một chút, chợt nở nụ cười: " Tiểu điện hạ kia từ nhỏ sinh trưởng tại quân doanh, có lẽ là đây lần đầu tiên gặp người trạc tuổi mình, hắn bảo ngươi đi, ngươi cứ đi, đừng nghịch ý hắn."

"Hài nhi đã rõ, chỉ là sợ không giúp được Từ bá việc ở mã trường."

"Thì hắn sẽ phái thêm người phụ giúp, không cần phải lo lắng, ngươi cứ đi thôi."

"Dạ."

Nguyên Tư Không lúc này mới yên lòng đi dịch quán.

————

Đến cửa dịch quán, y còn chưa kịp tìm lính canh để thông báo, lính canh đã lôi kéo y đi vào trong: "Là công tử của Nguyên đại nhân đi? Ngươi đã tới, tiểu điện hạ đã hỏi cả một buổi sáng rồi."

[ĐM] [DROP] TRỤC VƯƠNG - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ