Chương 13

57 10 0
                                    


Phong Dã đi rồi, trong lòng Nguyên Tư Không trầm lắng rất lâu.

Y và Phong Dã đã nói rõ sẽ viết thư liên lạc, nhưng khi đề bút lại không biết nên viết thế nào, liền quyết định đợi đến khi mặt đất phủ trắng, tuyết rơi trĩu cành, mới vẽ một bức tranh phong cảnh ngày đông gửi cho Phong Dã.

Nguyên Nam Duật nhìn ra Nguyên Tư Không sầu não không vui, cũng biết nguyên nhân vì sao, trong lòng có cảm giác khá là khó chịu, cũng không thể làm gì khác hơn là tìm cách chọc cười y: "Nhị ca, ngươi nhìn này, ngươi mau nhìn ta."

Nguyên Tư Không vừa nghiêng đầu, chỉ thấy Nguyên Nam Duật nhấc cái chân đã sắp khỏi lên cao đến gáy, đang hướng về phía y cười khúc khích.

Nguyên Tư Không bất đắc dĩ lắc đầu một cái: "Xem ra ngươi nằm trên giường mấy ngày nay, tay chân cũng không yên mà."

"Đó là dĩ nhiên, bốn tuổi ta đã bị cha buộc tập võ, mới nằm có một tháng." Nguyên Nam Duật nói liền ở trên giường đánh quyền, chiêu nào chiêu nấy mạnh mẽ, ra dáng.

Nguyên Tư Không chế nhạo nói: "Há, ngươi tập võ nhiều năm như vậy, lại còn từ trên bậc thang té xuống, mấy thứ học được đi đâu hết rồi?"

"Còn không phải là bị cha dọa cho." Nguyên Nam Duật làm mặt quỷ.

"Việc này cũng cho chúng ta cảnh cáo, sau này..."

"Ôi ngừng ngừng!" Nguyên Nam Duật khoa trương bịt lỗ tai, "Nhị ca, ngươi thật là càng lúc càng giống cha."

Nguyên Tư Không cười nói: "Giống cha có gì không tốt sao? Cha là người tốt."

Nguyên Nam Duật sáng mắt lên: "Nhị ca ngươi cười rồi, rốt cục ngươi cũng cười rồi!"

Nguyên Tư Không sờ sờ mặt mình: "Ngươi chưa từng thấy ta cười sao, một bộ dáng như gặp quỷ."

"Từ khi tiểu điện hạ đi, cả ngày ngươi đều rầu rĩ không vui."

Nguyên Tư Không than nhẹ một tiếng, lại tiếp tục khẽ mỉm cười: "Ly biệt thì bao giờ cũng nhớ mà."

Nguyên Nam Duật lầm bầm nói: "Nhị ca có ta ở đây, đừng nhớ tới hắn nữa."

"Được, không nhớ hắn. Hôm nay đẹp trời, ta đưa ngươi ra ngoài đi vòng vòng được không?"

"Được đó."

Nguyên Tư Không trước tiên giúp Nguyên Nam Duật khoác áo mỏng vào, sau đó chống cây nạng, đỡ hắn đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, đập vào mắt là cây bạch quả trong viện, cây già đã trăm năm, mang theo hồi ức của nhi tử Nguyên gia từ nhỏ đến lớn, giờ có thêm tiểu vương gia kia đã từng trèo qua, lại tăng thêm phần tôn sùng, Nguyên Tư Không nghĩ tới đây, không khỏi trong lòng nở nụ cười.

"Nhị ca?"

"Ừ." Nguyên Tư Không đỡ Nguyên Nam Duật, đi vào trong sân.

Hai người trò chuyện.

"Năm nay đại ca đã tòng quân, bộ dáng hắn mặc giáp đeo bội kiếm thật tuấn tú." Nguyên Nam Duật hâm mộ nói, "Qua thêm vài năm, ta cũng phải như hắn vậy, như cha vậy, bảo vệ thành Quảng Ninh."

[ĐM] [DROP] TRỤC VƯƠNG - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ