Chương 26

231 10 4
                                    


"Nhị công tử, nhị công tử!"

Nguyên Tư Không không biết phải mất thời gian bao lâu thần trí mình mới miễn cưỡng quay về, tầm mắt của y chậm rãi từ trong hỗn loạn mơ hồ trở nên rõ ràng, trước mắt hiện ra một đôi mắt đỏ bừng.

Có chút quen.

"Nhị công tử, hiện giờ không phải là lúc khóc, cậu tỉnh lại chút đi."

A, là Lương Huệ Dũng? Hắn vậy mà lại cải trang, một thân áo đen mũ rơm, đang lo lắng nhìn y.

"Cha..." Nguyên Tư Không thất hồn lạc phách nhỏ giọng kêu.

"Nhị công tử, Thiên hộ đại nhân đã mất rồi, nhưng cậu nhất định phải tỉnh táo lại, cậu vạn lần không thể bị chúng bắt được, cậu tỉnh táo lại chút đi!"

Nguyên Tư Không dùng một loại ngữ khí gần như khẩn cầu mà hỏi: "Cha ta... Thật sự đã mất..." Y rất hi vọng người trước mắt này có thể cho y một đáp án ngược lại.

Lương Huệ Dũng rưng rưng nói: "Nhị công tử, Thiên hộ đại nhân muốn cậu phải sống tiếp thật tốt, cậu phải báo thù cho người!"

Báo thù... Đúng... Báo thù!

Trong đôi con ngươi Nguyên Tư Không đột nhiên bắn ra tinh quang khiếp người, y tóm chặt vạt áo Lương Huệ Dũng: "Hàn Triệu Hưng, biểu cữu của tên súc sinh kia là ai? Là ai!!"

"Ty Lễ Giám Chưởng ấn thái giám Tạ Trung Nhân, người này thánh quyến chính long*, quyền khuynh triều chính." Lương Huệ Dũng cảnh giác nhìn bốn phía, nhanh chóng nói, "Nhị công tử, cậu ở lại chỗ này sợ là lành ít dữ nhiều, cậu mau chạy đi, đi nơi nào cũng được." Hắn móc ra một túi tiền nhỏ, nhét vào trong tay Nguyên Tư Không, "Đây là ngân lượng do các tướng sĩ gom góp, trước tiên cậu tìm một chỗ bí mật trốn đi, ta dẫn bọn chúng rời khỏi, đợi đến đêm khuya cậu lại lặng lẽ ra khỏi thành, ta sẽ sắp xếp trước với lính giữ cửa thành."

(*司礼监: Ty Lễ Giám là một trong "mười hai Giám" thời nhà Minh, Ty Lễ Giám quản lý hoạn quan và các sự vụ trong nội cung. Ty Lễ Giám do thái giám chưởng quản, ở mặt ngoài không có quá nhiều quyền lực, nhưng bên trong lại là bộ phận có thể "phê hồng" . Phê hồng chính là nét mực son đỏ Hoàng đế phê trên các tấu chương của các quan lại, tấu chương phải có "phê hồng" của hoàng đế mới có hiệu lực thi hành. Vốn dĩ Hoàng đế sẽ dựa vào ý kiến đề xuất của các đại học sĩ của Nội các, rồi dùng bút son đưa ra quyết định cuối cùng vào tấu chương. Nhưng càng về sau, nhất là từ thời Minh Tông Vũ, quyền lực phê hồng càng bị Ty Lễ Giám thao túng.

*掌印太监: Chưởng ấn thái giám, chưởng ấn là người cao nhất, người giữ ấn của Ty.

*圣眷正隆: thánh quyến chính long. Thánh ý chỉ thánh thượng, quyến là chiếu cố, tín nhiệm, long là hưng thịnh. Cụm từ này ý chỉ một người đang được thánh thượng cực kỳ chiếu cố và tín nhiệm.)

Nguyên Tư Không nức nở nói: "Ta đi, nương ta phải làm sao bây giờ."

"Cậu ở lại cũng vô dụng thôi." Lương Huệ Dũng nắm lấy vai Nguyên Tư Không dùng sức lay lay, "Nhị công tử, cậu nhất định phải sống, lúc Thiên hộ đại nhân còn vẫn thường xuyên khen ngợi cậu với chúng tôi, nói tương lai cậu tất thành người tài, sẽ có một ngày, hy vọng cậu có thể diệt gian trừ ác, giúp đỡ chính đạo, còn có thiên hạ Đại Thịnh sạch bóng quân thù."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 08, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM] [DROP] TRỤC VƯƠNG - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ