Chương 17

123 15 0
                                    


Trác Lặc Thái cũng không vội công thành, mà là lệnh dũng tướng dưới trướng là Mãng Hoa Nhĩ mỗi ngày mang một nhóm tù binh quân Thịnh đến dưới thành Quảng Ninh thiêu sống, để cho mỗi một binh một lính giữ thành đều nhìn thấy, đều nghe thấy tiếng giãy giụa và tiếng hét thảm thiết của người sắp chết, lại dùng khúc cây treo thi thể đã cháy đen lên, từng cọc từng cọc mà cắm trong tuyết trắng, sau cùng dẫn đám binh sĩ chỉnh tề mà hô: "Hàng thì không giết."

Nếu như đóng cửa không để ý tới, thì chúng hô đủ hai ba canh giờ, nếu như ra khỏi thành truy kích, thì Mãng Hoa Nhĩ lại chạy nhanh, căn bản không bắt được.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy ba ngày, tướng sĩ thủ thành mắt thấy điều hung ác như vậy, quân tâm đã bắt đầu tan rã, cũng tràn đầy sợ hãi đối với người Kim, thậm chí trong thành bắt đầu xuất hiện lời đồn Hàn Triệu Hưng muốn quy hàng Trác Lặc Thái.

Nguyên Mão lệnh các binh sĩ ngày đêm không ngừng giội nước xuống tường thành, dùng nước đóng băng để gia cố tường thành, nhưng ông biết, tường thành dù kiên cố nhất, cũng không chống lại được sự tan rã từ bên trong. Tuy rằng ông không hoàn toàn nắm chắc được quân tâm, nhưng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sự nóng nảy của những người xung quanh. Thái Lặc Thái không hổ là danh tướng Kim quốc, chưa công thành mà trước tiên công tâm, quá ác độc.

Hàn Triệu Hưng thương nghị cùng họ vài kế hoạch phục kích Mãng Hoa Nhĩ, đều cảm thấy quá mức mạo hiểm, Mãng Hoa Nhĩ tất nhiên có chuẩn bị mới đến, nếu như mạo muội ra khỏi thành, nếu ngoài thành có mai phục, thì chính là trúng ý địch rồi.

Buổi tối hôm đó, Nguyên Tư Không vội vã tìm tới Nguyên Mão: "Cha."

Nguyên Mão căn bản không rãnh để ý đến y: "Ngươi đừng đến nữa , bảo nương ngươi yên tâm đi."

"Không phải, cha." Nguyên Tư Không chạy lên ngăn cản Nguyên Mão, "Đêm nay có thể sẽ có tuyết."

"Cái gì?"

"Quảng Ninh trời trong đã ba ngày, tuyết đều tan rồi, mà tối nay có thể có tuyết rơi, vừa vặn mai phục."

"Làm sao ngươi biết được tối nay sẽ có tuyết?"

Nguyên Tư Không chỉ mây trên trời: "Trong sách nói, mây thấp mà dày, có hình lân, thì mùa hạ sẽ mưa, mùa đông có tuyết, Không Nhi đã quan sát thật nhiều năm, bảy tám phần là đúng như vậy."

Nguyên Mão ngẩng đầu nhìn mây trên trời, nửa tin nửa ngờ: "Thật chứ?"

Nguyên Tư Không gật gật đầu: "Nếu như bây giờ ta rải đinh bẫy ngựa* khắp trên đoạn đường Mãng Hoa Nhĩ đến đây, sau một đêm tuyết dày, sẽ che phủ không chút dấu vết, rồi lại lệnh binh sĩ mai phục khi chúng thoái lui, thì quả là làm ít công to."

(*绊马钉: bạn mã đinh, một loại bẫy làm bằng sắt nung, có bốn cạnh nhọn, hình như củ ấu.)

)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ĐM] [DROP] TRỤC VƯƠNG - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ