Chương 5

108 9 0
                                    


Đứa bé bị kéo về phía sau một cái, sau đó sự việc tiến triển có chút ngoài dự liệu của Nguyên Tư Không, bởi đứa bé đột nhiên cúi đầu gập thân, nhanh chóng tung một cước đá vào đầu gối Nguyên Tư Không.

Nguyên Tư Không bị đau lùi về sau, tay cũng buông lỏng ra.

Đứa bé lấy tay sờ thứ ẩm ướt dính sau gáy, đưa về phía trước xem thì nhìn thấy toàn là máu ngựa hôi thối, cả gương mặt nhỏ đỏ bừng lên: "Ngươi... Ngươi muốn chết!"

Trong lòng Nguyên Tư Không khẽ run, y đang nghi hoặc tại sao mình lại không nhìn thấy rõ động tác của đứa nhỏ này, thì đã bị sự phẫn nộ trên gương mặt ấy làm hoảng sợ. Khi một đứa trẻ tức giận, đơn giản sẽ làm nũng và khóc lóc om sòm, làm nũng là để thăm dò, khóc lóc là để phát tiết. Nhưng đứa trẻ này phẫn nộ chính là phẫn nộ, giống như đầu một con thú nhỏ, răng nanh đều lộ hết ra.

Nguyên Tư Không cố gắng tự trấn định, cũng không đem một đứa trẻ con để vào mắt, y dùng giọng điệu uy hiếp nói: "Không được nói cho người khác biết."

Đứa trẻ lồng ngực nhỏ phập phồng mãnh liệt: "Ngươi phạm vào luật pháp Đại Thịnh, còn dám uy hiếp ta? !"

"Ta là vì..." Nguyên Tư Không nghĩ thầm, giải thích với hắn thì có tác dụng cái rắm gì. Y giơ giơ nắm đấm, vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, "Dù sao cũng không cho phép ngươi nói cho người khác biết, nếu không ta sẽ giết ngươi!"

Y cũng chỉ có 13 tuổi, hai chữ "phạm pháp" này cũng rất trầm trọng, đâm vào trái tim y đến run rẩy, bị bắt quả tang tại trận, dĩ nhiên hoảng hồn.

Nếu như đối phương là người lớn, y ngược lại không sợ, bởi vì y biết người lớn thì có thể bị lay động, bất luận dùng phương thức gì cũng có khả năng giải thích được, nhưng mà trước mắt lại cố tình là một đứa trẻ vô cùng ngang ngược, trẻ con đầu óc chưa thông tuệ rất khó hiểu được lý lẽ, cũng không biết tham tài vật, cho nên phương thức tốt nhất để đối phó, chính là làm cho nó sợ hãi.

Suy nghĩ của Nguyên Tư Không có thể nói là đúng, nhưng y lại đụng tới sai người.

Đứa trẻ kia bị chọc xù lông, gào lớn nhào tới, một quyền đánh vào ngực Nguyên Tư Không.

Nguyên Tư Không tay trái đỡ đòn, tay phải liền chụp lấy quần áo hắn, nhưng vồ hụt.

Hai người đánh qua mấy chiêu, Nguyên Tư Không đã cảm thấy trầy trật. Tuy rằng y cũng tập võ bốn năm, nhưng không để tâm trí ở luyện võ, công phu còn kém hơn so với Nguyên Vi Linh, đứa trẻ này tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất nhanh nhẹn, nền tảng vững chắc, không kém Nguyên Nam Duật.

Chỉ là chiều cao hai người dù sao cũng chênh lệch một cái đầu, Nguyên Tư Không nhân cơ hội đánh hắn ngã nhào xuống đất, hai cái bạt tai tát vào hai bên trái phải trên má hắn, lạnh lùng nói: "Không được nói cho người khác biết."

Đứa trẻ không chút sợ sệt mà quát: "Có nhục mã thi, xử trí theo quân pháp, đi chết đi!" Hắn dùng sức đạp đạp, cũng không nhỏ giọng xin tha.

Hai người đều lên cơn giận dữ, quên hết chiêu thức võ công bài bản mà lăn lộn đánh trên đất nhau.

Đêm qua mưa lớn, bụi cỏ lầy lội, khắp nơi xung quanh chuồng ngựa toàn là phân ngựa, rất nhanh hai người liền toàn thân dơ bẩn, màu sắc của xiêm y đã không còn nhìn ra.

[ĐM] [DROP] TRỤC VƯƠNG - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ