Chương 11

107 10 3
                                    


Từ nhỏ Phong Dã đã lớn lên trong quân doanh, lại từng được sói "nuôi dưỡng", thời thơ ấu của một đứa trẻ bình thường hắn chưa từng được lĩnh hội qua, cho nên mỗi một ngày ở bên cạnh Nguyên Tư Không đối với hắn mà nói đều là mới mẻ.

Thực ra Nguyên Tư Không chưa bao giờ thích vui chơi, y thích nhất là đọc sách, nhưng may mà y có một đệ đệ có sở trường này.

Trèo cây, moi tổ chim, xuống ao bắt cá, xuân tới bắt sâu, đông đến đắp tuyết, không có gì mà Nguyên Nam Duật không biết, tuy rằng bây giờ hắn không thể xuống giường được, nhưng cũng không gây trở ngại việc hắn giúp Nguyên Tư Không bày mưu tính kế, chỉ cho hai người họ đi chỗ nào chơi, chơi như thế nào.

Nhưng mà qua nhiều ngày, Nguyên Nam Duật lại bắt đầu oán giận: "Bây giờ trong miệng Nhị ca toàn là Phong Dã Phong Dã, ngươi sắp quên mất Duật Nhi luôn rồi."

"Ta làm sao mà quên được, có ngày nào ta không tới giám sát ngươi đọc sách đâu?"

Nguyên Nam Duật vỗ vỗ ván giường thật mạnh: "Đúng, ngươi phải nhớ kỹ chuyện này!"

Nguyên Tư Không nhịn cười: "Đọc sách là chính sự, không thể một ngày lười biếng."

Nguyên Nam Duật bất mãn nói: "Cả ngày ngươi đều cùng tiểu điện hạ kia ra ngoài chơi đùa, ta nằm trên giường không phải đọc sách thì là phát ngốc, đổi lại là ngươi ngươi nằm nổi không?"

"Ta nằm nổi."

"Ngươi... Lại nói, trước đây ngươi chỉ cùng ta chơi đùa, bây giờ có tiểu điện hạ, ta ngoại trừ sáng sớm ra thì căn bản chẳng gặp được ngươi."

Nguyên Tư Không nghiêng người qua, nựng nựng mặt Nguyên Nam Duật: "Phong Dã thân phận cao quý, cha muốn ta cẩn thận bồi bên cạnh hắn, chuyện này so với tuyển ngựa còn quan trọng hơn, hơn nữa, ngựa dâng cho Đại Đồng Phủ đã sắp chọn xong, hắn ở lại Quảng Ninh cũng không được mấy ngày nữa." Nói đến đây, trong lòng y đột nhiên có chút buồn phiền bối rối, trời cao đất rộng, nếu cứ như thế mà chia ly, không biết đời này còn có thể gặp lại hay không.

Nguyên Nam Duật mân mê miệng: "Kỳ thực, ta cũng không phải không muốn ngươi cùng hắn chơi đùa, mà ta muốn cùng chơi đùa với các ngươi... Cả ngày Nhị ca đều kể với ta về hắn, nói tiểu điện hạ vô cùng xinh đẹp, người nhỏ chí khí lớn, nhưng ngay cả gặp ta cũng chưa từng gặp qua hắn."

Nguyên Tư Không sao lại không biết Nguyên Nam Duật đang suy nghĩ gì, nhìn khuôn mặt nhỏ cô đơn và đôi mắt ảm đạm kia, y cũng có chút không đành lòng: "Duật Nhi, nếu ngươi hứa với ta không ra khỏi phòng, không lên tiếng, ta sẽ đưa hắn tới đây cho ngươi nhìn một cái, được không?"

Nguyên Nam Duật sáng mắt lên: "Có thật không? Tại sao không cho ta ra khỏi phòng."

"Tiểu điện hạ tính tình rất ngang tàng, nếu nhìn thấy ngươi, nhất định cũng sẽ muốn chơi cùng ngươi, khi đó chẳng lẽ cha lại kháng lệnh? Ngươi xuống giường, có sơ xuất gì thì phải làm sao bây giờ." Nguyên Tư Không suy tính rất chu toàn, "Cho nên, nếu như ngươi hiếu kỳ muốn gặp hắn thì vẫn có thể, nhưng ngươi không thể để cho hắn thấy ngươi, tuyệt đối không thể, nếu không lỡ như xảy ra chuyện gì, đừng nói là cha, ta là người đầu tiên không tha cho ngươi."

[ĐM] [DROP] TRỤC VƯƠNG - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ