Chương 7

95 11 4
                                    



Nguyên Tư Không biết rõ Phong Dã là cố ý tìm đến làm khó, cũng không thể làm gì, thấy hắn nghiêng người định xuống ngựa, y đang quỳ rạp dưới đất vội bò qua, lại quỳ dưới chân ngựa.

Phong Dã cũng xem đây là chuyện đương nhiên, đem lưng Nguyên Tư Không coi như bệ bước chân, nặng nề nhảy xuống.

Nguyên Tư Không rên lên một tiếng, thân thể chìm xuống, miễn cưỡng mới trụ vững không ngã sấp xuống.

Phong Dã lại tiếp tục nhảy xuống đất, chỉ vênh váo tự đắc nói: "Chuẩn bệnh đi."

Nguyên Tư Không lúc này mới đứng lên, kiểm tra con ngựa kia. Ngựa lai giữa ngựa Tây Bắc và ngựa Tần có thân hình cực kỳ cao to, y phải nhón chân lên mới có thể quan sát miệng mũi ngựa, thấy xoang mũi nó ướt át, mà mồm miệng khô ráo, nhìn qua không có gì đáng lo, chỉ thấy tinh thần thật có chút uể oải, Phong Dã cũng không giống như đang nói dối.

Y đi quanh nhìn một vòng, cuối cùng lấy tay ấn bụng ngựa, mới tìm được đáp án, bụng ngựa vừa trướng lại vừa cứng, do đó mới bỏ ăn, vì bài tiết không được nên chán ăn. Y liền giải thích cho Phong Dã một hồi.

Phong Dã nhíu mày: "Chính là táo bón ?"

"Hồi tiểu điện hạ, đúng thế."

"Chữa được không?"

"Chữa được. Chỉ cần dùng một thang thảo dược, bỏ vào nước cho ngựa ăn, sau hai ba canh giờ liền thông ngay."

"Hai ba canh giờ? Ta hiện tại liền muốn phi ngựa, quá chậm." Phong Dã khiêu khích nhìn Nguyên Tư Không.

"Bỏ ăn chỉ là bệnh nhỏ thông thường không gây đau đớn cho vật, thảo dân cho là, không thích hợp dùng lượng thuốc quá mạnh."

"Ta không quan tâm, ngươi bây giờ phải chữa hết cho nó." Phong Dã lộ nụ cười xấu xa, "Nếu không thì ngươi tới làm ngựa của ta, cõng ta chạy hai mươi dặm?"

Nguyên Tư Không trong lòng mắng to, để lão tử đập chết ngươi trước, nhưng ngoài mặt vẫn là khiêm tốn mà nói: "Tiểu điện hạ không nên gấp, thảo dân có biện pháp."

Phong Dã khoanh hai cánh tay nhỏ trước ngực, ung dung mà nhìn y, hắn đang chờ y trị không xong sẽ danh chánh ngôn thuận có lý do phạt y.

Nguyên Tư Không bắt đầu cởi quần áo.

Phong Dã lui về sau một bước: "Ngươi làm cái gì?"

"Chữa bệnh cho ngựa."

Nguyên Tư Không cởi áo khoác ra, gấp kỹ đặt vào chỗ khô mát, sau đó đi vào nhà kho lấy ra một thùng cam du* và một cái tạp dề, y đặt thùng cam du dưới đất, tạp dề khoác lên người, cuối cùng bắt đầu xắn tay áo lên.

(*甘油: cam du, theo mò trên google thì hình như là một dạng dầu giống argan oil)

Phong Dã nghi ngờ nhìn y.

Nguyên Tư Không xắn ống tay áo lên xong, một tay vốc một nắm dầu, mặt không đổi sắc bôi lên miệng hậu môn ngựa.

[ĐM] [DROP] TRỤC VƯƠNG - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ