Chương 19

56 7 0
                                    


Phía Đông chập choạng giữa ngày và đêm, thành Quảng Ninh vụn vỡ bị màn trời tối đen bao phủ, đè nén khiến người khó thở.

Trong thành đèn đuốc sáng trưng, cả đêm không ngủ, qua qua lại lại có lính có dân, tu bổ tường thành, chăm sóc thương binh, kiểm kê tổn thất, bổ sung hỏa dược, thậm chí là khai bếp làm cơm, tất cả mọi người thần sắc căng thẳng, quang cảnh vội vả, trên mặt tìm không ra một chút vui mừng khi bức lui được địch.

Trong lòng mỗi người đều biết rõ, đây vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu.

Lần đầu giao phong, bọn họ đã lĩnh giáo đủ sự hùng mạnh và dũng mãnh của quân Kim, còn có quyết tâm chiếm thành của Đại hoàng tử Trác Lặc Thái.

Chặn được lần thứ nhất, còn có thể trụ được lần thứ hai, lần thứ ba không? Cừu hận giữa người dân Trung Nguyên và các bộ tộc du mục đã có từ ngàn năm, không cần kể xa, hai người thúc thúc và đệ đệ của Trác Lặc Thái đều chết trong tay quân Thịnh, oán hận chất chứa sâu nặng trùng trùng, ngày thành bị phá chính là lúc diệt vong, không ai dám tưởng tượng mình và người thân sẽ đối mặt với địa ngục như thế nào.

Nguyên Tư Không giúp đỡ sắp xếp thương binh cẩn thận, đã gần đến trưa, từ lúc khai chiến đến giờ y cũng chưa uống một giọt nước, lúc này đã đói đến choáng đầu hoa mắt, vội vã đi xin chén cháo và lương khô, về nhà một chuyến, trấn an người nhà, sau lại đi tìm Nguyên Mão, y muốn biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Trước mắt, Nguyên Tư Không chỉ có thể từ miệng binh sĩ và tổn thất của thành để hình dung, Trác Lặc Thái bố quân bày trận thế nào, điều động chỉ huy ra sao, mang theo hỏa dược và vũ khí công gì thành, tất cả đều là người khác nói cho y biết, Nguyên Mão sẽ không cho y xuất hiện ở tường thành lúc khai chiến.

Nha phủ của Nguyên Mão đã thành sở chỉ huy, y mới vừa vào cửa, liền nghe bên trong nhao nhao ồn ào, vài người đang tranh cãi cùng lúc, hỗn loạn cực kỳ.

Đột nhiên, tiếng vỗ bàn tầng tầng vang lên, Hàn Triệu Hưng quát lên: "Yên lặng!"

Trong phòng lúc này mới yên tĩnh lại.

Nguyên Tư Không trốn ở ngoài cửa, không dám đi vào, cũng không dám mạo muội ló đầu, chỉ có thể nghe lén.

Hàn Triệu Hưng trầm giọng nói: "Từng người từng người nói."

Sau một hồi do dự, tiếng Trần Vũ Long vang lên trước tiên: "Mạt tướng cho là, phong thư Trác Lặc Thái đích thân viết này, cam kết không tổn hại đến một sợi tóc của bách tính thành Quảng Ninh, xác thực là có thành ý, ta thấy cũng nên lấy nghị hòa làm chủ."

"Không tổn hại đến một sợi tóc? Ngươi tin hắn sẽ không tổn hại đến một sợi tóc sao?" Hồ Bách Thành cả giận nói, "Giặc Kim hung tàn bạo ngược thế nào, chẳng lẽ người còn không biết?!"

"Chúng ta dựa vào địa thế hiểm trở để chống đỡ, còn có thể chống đỡ đến khi nào? Quân lực của Trác Lặc Thái gấp hai mươi lần so với ta!"

"Trần đại nhân há lại là chưa chiến lòng đã hàng?"

Trần Vũ Long nhướn cao lông mày: "Ta là đang nhìn bao quát đại cục, người làm tướng sao có thể chỉ có ngu dũng? !"

[ĐM] [DROP] TRỤC VƯƠNG - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ