Chương 18

72 9 3
                                    


Ngày giặc Kim tiến sát dưới thành, bầu trời âm u tăm tối, mây dày như vung, dường như lúc nào cũng có thể sụp xuống, nghiền nát vạn vật sinh linh.

Lúc này đại quân bày binh bố trận trước thành, phóng tầm mắt nhìn, cờ hiệu che trời, cầm giáp như mực, trường thương như rừng, đứng giữa là bộ binh, hai cánh là kỵ binh, phía sau có binh cơ giới dẫn theo phích lịch pháo, xe bắn đá, công thành chuỳ* chờ sẵn, ở giữa đội ngũ là một lá cờ lớn ba màu đang bay phấp phới nghênh gió Liêu Đông, đó chính là soái kỳ của chủ soái tam quân Trác Lặc Thái soái kỳ.

Bảy mươi ngàn đại quân sừng sững bất động, yên lặng như tờ, đủ thấy chủ tướng điều quân nghiêm minh.

Nguyên Mão đã sớm chiêu mộ tất cả tráng đinh trong thành tòng quân, nhưng binh lực người Kim vẫn gấp hai mươi lần so với quân ta, nếu không phải họ không cần lo về lương thảo, thì địch đông như vậy, bao vây thôi cũng vây chết bọn họ. Một trận đánh chênh lệch thực lực rõ ràng như vậy, bên yếu thế thường chưa chiến đã bại, có thể vẫn hiên ngang mà đứng trên tường thành đối mặt với tình cảnh khắp núi chen đầy đầu người thế này, quả thực là cực kỳ dũng khí, hai quân chưa giao tranh, sát ý đã tràn ngập trong mỗi một hơi thở.

Nguyên Tư Không nhìn đại quân âm u dưới thành, từ sâu trong nội tâm bắt đầu run rẩy, nhưng y rất nhanh đã bị Nguyên Mão đuổi xuống tường thành.

Đại quân Trác Lặc Thái bắt đầu nổi lên trống trận, tiếng như sấm rền, từng hồi từng hồi , truy bắt nhịp tim. Đại quân bắt đầu hò hét cùng tiếng trống, hô lên tiếng của người Nữ Chân, họ nghe không hiểu, nhưng âm luật ngắn và vang này lại có ma lực cực kỳ mạnh mẽ, hoá thành một mũi kiếm sắc bén vô hình, chém ngang qua tam quân, tiếng reo hò ngày càng nhanh càng vang, không khí khẩn trương đánh vào từng mạch máu mỗi người, khiến tim cũng không tự chủ được mà đập nhanh theo tần suất kinh hoàng ấy, dường như chỉ một chớp mắt tiếp theo sẽ bạo liệt mà chết!

Trống trận cùng tiếng hò hét đột nhiên im bặt trong một khắc, sau một mảnh yên tĩnh ngắn ngủi, đột nhiên nam nhân đứng dưới soái kỳ rút bội kiếm ra, chỉ thẳng phía thành Quảng Ninh, hô to: "Bắn cung —— "

Âm thanh khí thế vút trời!

Xạ thủ hướng cung lên trời, vạn ngàn mũi tên như châu chấu bay về phía thành Quảng Ninh.

Tiễn vừa rời cung, bộ binh quân Kim lập tức đồng loạt giơ khiên lên chắn ngang trên đỉnh đầu, bảo vệ lính bắn tên, bắt đầu từng bước từng bước xuất phát áp sát về phía thành.

Gần như cùng lúc, lính thủ thành cũng giương khiên, chống lại mưa tiễn như muốn nuốt chửng thành. Trên thành Quảng Ninh đồng thời gióng lên trống trận, Hàn Triệu Hưng trốn dưới cái khiên, hô to: "Tiến công!"

Mũi tên dày đặc như rừng bay về phía quân Kim, trên khiên chắn đen kịt cắm đầy trúc tiễn, khi mũi tên vẫn còn lung lay, quân Kim đã chui ra khỏi khiên, bắn ra sóng tiễn thứ hai.

Hai phe địch ta mưa tên qua qua lại lại, dưới thành, quân Kim đang áp sát dưới khiên không ngừng bỏ mạng, quân Thịnh trên thành cũng ngã xuống không ít, tiếng kêu la vang lên không dứt.

[ĐM] [DROP] TRỤC VƯƠNG - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ