Chương 8

89 11 2
                                    


Nguyên Tư Không vốn dĩ cùng Nguyên Nam Duật ngủ chung phòng, vì để cho hắn dưỡng thương tốt nên đã chuyển đến phòng khách, nhưng mỗi ngày vẫn dậy sớm đi giám sát hắn đọc sách.

Nguyên Nam Duật tuy chỉ nằm trên giường mấy ngày nhưng cả người khó chịu không yên như bị kim đâm.

Sáng sớm vừa vào phòng, Nguyên Tư Không liền cảm thấy có chút không đúng, hai mắt Nguyên Nam Duật nhìn y tỏa sáng, khóe miệng còn mang theo một nụ cười khó hiểu.

Nguyên Tư Không nheo mắt lại: "Vô luận ngươi muốn làm gì, đều không đồng ý."

"Ngươi mới không biết ta muốn làm gì."

"Không phải là muốn đi ra ngoài à."

"Không phải." Nguyên Nam Duật một mặt cười xấu xa, "Ta biết chuyện ngươi đã làm." Hắn vừa chắp tay vừa nói, "Nhị ca, tiểu đệ thực sự là phải nhìn huynh với cặp mắt khác!"

Nguyên Tư Không cảm thấy xấu hổ vô cùng, buồn buồn nói: "Bởi vì ta mà cha bị phạt đánh hai mươi quân trượng."

"Cha không phải đã tha thứ cho ngươi à." Nguyên Nam Duật dùng cái mông cọ lên cạnh giường, "Nhị ca, mau kể cho ta nghe tình huống lúc đó thế nào, nói từ đầu đến cuối cho ta nghe, nhanh."

Nguyên Tư Không lườm hắn một cái, nghiêm túc nói: "Hôm nay ta muốn giảng cho ngươi nghe, bốn cái "tâm" mà người thường có, thánh nhân không có, đó chính là "vô ý", "vô..."

"Nhị ca!" Nguyên Nam Duật làm nũng nói, "Ta van ngươi, ta sắp buồn chết rồi, thật sự sắp chết rồi, ta lại không thể đi lại, lại không có người chơi cùng ta, ngươi thì đi sớm về trễ..." Hắn càng nói càng đáng thương, khuôn mặt nhỏ đã sắp sụp đổ.

Nguyên Tư Không thở dài, bất đắc dĩ nói: "Ngươi cần phải biết rằng, chuyện này Nhị ca mười phần sai, còn phiền hà đến cha, toàn nhờ Tĩnh Viễn Vương khoan hồng độ lượng, bằng không mạng nhỏ của ta khó bảo toàn, ngươi phải lấy đó làm bài học mới phải."

Nguyên Nam Duật gật đầu như giả tỏi: "Hiểu rồi, hiểu rồi."

Nguyên Tư Không lúc này mới đem việc ngày ấy từng chuyện từng chuyện kể cho Nguyên Nam Duật nghe.

Nguyên Nam Duật nghe đến say sưa ngon lành, giống như đang ở trà lầu thành Bắc mà nghe người ta thuyết sách, đến những khúc gây cấn còn vỗ tay thét to mấy lần, hiển nhiên căn bản không ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này, Nguyên Tư Không không thể làm gì khác hơn là tăng thêm ngữ khí, mượn cơ hội giáo dục hắn một phen.

"Tĩnh Viễn Vương thật sự nói như vậy? Kêu tiểu điện hạ đánh không lại thì bỏ chạy?"

"Đúng a."

"Lợi hại, đây chính là phong độ đại tướng a." Nguyên Nam Duật cười đùa nói, "Tiểu điện hạ kia chắc là tức chết đi, hắn sẽ buông tha ngươi như vậy sao?"

Nguyên Tư Không nghĩ đến chuyện phát sinh ngày hôm qua, không nhịn được, phụt một tiếng nở nụ cười.

"Làm sao vậy?" Nguyên Nam Duật đầy mặt mong đợi.

[ĐM] [DROP] TRỤC VƯƠNG - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ