Chương 25

52 9 2
                                    



Tin tức Nguyên Mão bị giam lan truyền nhanh chóng, rất nhanh đã truyền khắp Quảng Ninh, những lời chỉ trích liên tiếp nổi lên trong thành, lòng người bàng hoàng.

Tuy rằng họ đều muốn gạt Nhạc Khinh Sương, nhưng vẫn bị nàng biết, ngày đó nàng liền ngã bệnh, tình cảnh Nguyên gia một nhà bi thảm.

Một đêm cực kỳ dày vò qua đi, tam huynh đệ Nguyên gia vội vã tìm tới quý phủ Tiền An Nhũng, muốn biết được chút tin tức hỏi cung từ hắn.

Sắc mặt Tiền An Nhũng rất khó coi, trầm giọng nói: "Cát Chung đã so sánh nét bút, xác thực là do Lý đại nhân tự tay viết, không có sai sót."

"Không thể!" Nguyên Thiếu Tư vội la lên, "Ngày đó lời nói Lý đại nhân hùng hồn thế nào, người, ta cùng các tướng sĩ Quảng Ninh đều có mặt, ông ta bị cưỡng ép chỗ nào?"

"Aii, Thiếu Tư, ta biết chứ, nhưng chỉ mình ta tin thì không có tác dụng, Ngự sử đại nhân phải tin mới được."

Nguyên Tư Không cắn răng nói, "Có thể mô phỏng bút tích của người khác cũng đâu phải chuyện hiếm thấy, sao có thể chỉ căn cứ vào bút tích liền phán đại án này?"

"Cát đại nhân còn muốn nói chuyện với gia quyến của Lý đại nhân, nhưng gia quyến của ông ta hình như cũng thật sự bị người khác uy hiếp, chỉ nói năng mập mờ, không dám mở miệng."

"Cha ta hiện giờ thế nào rồi?" Nguyên Nam Duật hỏi.

Tiền An Nhũng than thở: "Chịu cực hình... Thế nhưng cũng không đáng ngại, ngục tốt đối với hắn cũng nhiều săn sóc."

"Tiền đại nhân, hiện giờ chúng ta nên làm gì?"

Tiền An Nhũng lắc đầu một cái: "Ngươi phải biết căn nguyên của việc này không ở chỗ mật hàm, cũng không ở chỗ Lý đại nhân, là cha ngươi đắc tội với người không thể đắc tội, nếu như hắn một lòng muốn đưa cha ngươi vào chỗ chết, e sợ..."

"Nếu ta đi cầu Hàn Triệu Hưng thì sao?" Nguyên Thiếu Tư vội la lên, "Chỉ cần hắn chịu cho cha ta một cơ hội, cả nhà chúng ta sẽ lặng lẽ rời khỏi Quảng Ninh, không bao giờ trở về!"

"Tuyệt đối không thể." Tiền An Nhũng cười khổ nói, "Ngươi đi cầu hắn, chẳng phải là chiêu cáo thiên hạ chính hắn hãm hại cha ngươi? Hắn sẽ càng thẹn quá hóa giận. Ta đã dâng thư lên Hình bộ Hữu thị lang, người này là đồng hương ta, có lẽ đồng ý chịu giúp một chút, đồng thời cũng phái ngựa nhanh gửi thư hàm đi Đại Đồng phủ, Tĩnh Viễn vương rất tán thưởng cha ngươi, nếu như chịu cầu xin vì cha ngươi, án này hẳn là còn có khả năng chuyển biến tốt."

"Đa tạ Tiền đại nhân, đa tạ Tiền đại nhân." Trong lòng Nguyên Tư Không dấy lên một chút hy vọng, người kia, nhất định sẽ giúp cha thôi.

Nguyên Nam Duật hỏi: "Tiền đại nhân, ta có thể vào đại lao thăm cha không?"

"Hiện tại Cát đại nhân không cho phép bất cứ ai vào thăm."

Nguyên Tư Không cau mày nói: "Chuyện này làm trái với luật pháp Đại Thịnh, bất luận là phạm phải loại tội danh nào, gia quyến cũng có thể vào thăm mà."

"Ai, nơi này trời cao hoàng đế xa, Ngự sử đại nhân nói luật pháp gì với cái loại trẻ con như ngươi? Hắn không cho phép, các ngươi cũng không nên đi."

Nguyên Tư Không nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy bất lực khiến người tuyệt vọng, y quá nhỏ bé, người quan trọng nhất của y bị vu hại hàm oan giam trong ngục, mà y thì cái gì cũng không làm được!

Trên đường trở về, Nguyên Nam Duật buồn bã nói: "Tiền đại nhân nói Hình bộ hữu thị lang, có thể giúp chúng ta sao? Còn có Tĩnh Viễn vương, ông ta hình như là người tốt..."

Nguyên Thiếu Tư chán nản nói: "Hiện giờ chỉ có thể chờ tin tức."

Nguyên Nam Duật cắn răng nói: "Không được thì chúng ta liền đi cướp ngục!"

"Bớt suy nghĩ viễn vông đi." Nguyên Thiếu Tư móc ra vài đồng tiền bạc ném cho hắn, "Ra hiệu thuốc lấy thuốc của nương về đi." Nói xong vội vã đi.

Nguyên Nam Duật cầm bạc, sau lại dùng đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm Nguyên Tư Không, "Nhị ca, ngươi thông minh nhất, ngươi có cách gì không?"

Nguyên Tư Không trầm ngâm trong chốc lát: "Ta muốn đi tìm gia quyến Lý đại nhân."

"Được, chúng ta cùng đi."

"Ngươi đi lấy thuốc cho nương đi."

"Nhị ca..."

"Nghe lời." Nguyên Tư Không vỗ vỗ mặt Nguyên Nam Duật, nghiêm túc nhìn hắn, "Chăm sóc tốt cho nương."

Nguyên Nam Duật mím môi, gật gật đầu.

Sau khi Hai người tách ra, Nguyên Tư Không đi thẳng đến Lý phủ.

Trên dưới Lý phủ còn đang mặc tang phục, bên trong phủ âm u đầy tử khí.

Sau Nguyên Tư Không thông báo với lính gác, liền ở ngoài cửa lẳng lặng chờ. Nửa ngày, lính gác cửa trở lại, vô cảm nói: "Phu nhân đang rất đau buồn, tạm không tiếp khách, tiểu công tử xin mời về cho."

"Đại thúc, ta có chuyện quan trọng muốn nhờ."

"Mời trở về đi."

"Đại thúc." Nguyên Tư Không cầu khẩn nói, "Cha ta Nguyên Mão bị người hãm hại, thân vướng lao tù, người đã cứu cả Quảng Ninh đó!"

Lính gác cửa lộ vẻ khó xử, cuối cùng vẫn quyết tâm lắc lắc đầu: "Phu nhân nói không gặp, mời trở về đi." Nói xong gắng đẩy Nguyên Tư Không ra ngưỡng cửa, đóng cửa lại.

Nguyên Tư Không tức giận đến đạp mạnh một cước lên cửa, dứt khoát ngồi xổm ngoài cửa đợi.

Nhưng y cực khổ chờ đợi cả ngày, lạnh đến tay chân sắp mất cảm giác, trước sau vẫn không thể đợi được người y muốn tìm, nhớ tới những lời Tiền An Nhũng nói, có lẽ gia quyến Lý đại nhân thật sự bị Hàn Triệu Hưng uy hiếp, nên mới tránh né chuyện này.

Y không thể làm gì khác hơn là thất hồn lạc phách trở về nhà.

Nhạc Khinh Sương bệnh cũ tái phát, ho khan không ngừng, còn bị sốt, sắc mặt đỏ bừng bất thường, Nguyên Vi Linh cùng Nguyên Nam Duật canh giữ bên cạnh, đôi mắt sưng phù cả lên.

"Nhị ca..." Nguyên Nam Duật muốn nói lại thôi, muốn hỏi y có tìm được người nhà họ Lý hay không, Nguyên Tư Không ảm đạm lắc lắc đầu.

Y ngồi xuống bên giường, nắm chặt bàn tay như không xương của Nhạc Khinh Sương, nhìn gương mặt gầy gò của nàng, miễn cưỡng an ủi: "Nương, người bớt phiền muộn đi, dưỡng bệnh thật tốt, cha nhất định sẽ trở về."

Nhạc Khinh Sương không nói gì, chỉ là gật gật đầu, nước mắt vẫn treo quanh khóe mắt.

Nguyên Tư Không quay mặt đi, lòng đau khó kiềm.

Tại sao lại như vậy, vốn dĩ họ đang vui sướng trong thắng lợi, mong chờ triều đình phong thưởng, còn định trích ngân lượng ra để xây dựng tường thành kiên cố hơn, nhưng thứ họ mong chờ lại trở thành là một thánh chỉ lạnh băng tàn khốc như vậy, trong nháy mắt đẩy cả nhà họ vào địa ngục.

Y khẩn cầu trời xanh, nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, thì sẽ như Nguyên Thiếu Tư từng nói, cả nhà họ tình nguyện rời khỏi Quảng Ninh, vĩnh viễn không bao giờ làm quan, chỉ cần có thể cả nhà bình an...

——

Bất luận bao nhiêu năm trôi qua, Nguyên Tư Không vẫn còn nhớ rõ ràng tất cả những chuyện đã phát sinh ngày đó, y từ trắng đêm không ngủ đến trằn trọc mê mang, sau đó bắt đầu từ lúc bị Nguyên Nam Duật lay tỉnh, tất cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất, tất cả những âm thanh, tất cả những nét mặt, đều hiện rõ trước mắt y.

Y mở mắt ra, liền thấy Nguyên Nam Duật nước mắt giàn giụa, tinh thần đang ở trạng thái cực kỳ hỗn loạn, chỉ ôm chầm lấy y quát to gì đó không rõ ràng.

Y hoảng rồi, dự cảm bất thường xâm chiếm trong lòng: "Duật Nhi, làm sao vậy, ngươi đừng làm ta sợ, Duật Nhi, làm sao vậy!"

Nguyên Nam Duật khóc không ra hơi, không còn cách nào nói chuyện, chỉ là chỉ chỉ ra bên ngoài.

Nguyên Tư Không lảo đảo lao xuống giường, lảo đảo chạy đến trong sân vườn, chỉ thấy Nguyên Thiếu Tư quỳ trên mặt đất, gắt gao lôi kéo áo choàng của Tiền An Nhũng không buông, khóc lóc, cầu xin.

Nguyên Vi Linh và cả nhà Trần bá cũng khóc đến cả người run rẩy.

Tiền An Nhũng mặt đầy nước mắt, muốn nâng Nguyên Thiếu Tư lên nhưng không cách nào kéo được người dậy.

Nguyên Tư Không run giọng nói: "Tiền đại nhân, làm sao vậy..."

Tiền An Nhũng lắc đầu, hiển nhiên khó có thể mở miệng.

Tùy tùng Tiền An Nhũng gian nan nói: "Nguyên đại nhân... Bị định tội, giờ Ngọ hôm nay... hành hình tại thị tập."

Nguyên Tư Không chỉ cảm thấy một luồng sấm sét nổ vang trong đầu, cơ hồ đánh đến y hồn phi phách tán, y cố sức hít thở, lại như rơi xuống vực sâu, khó có thể hô hấp, y nghe chính mình nói: "Không thể, sao có thể ba ngày đã định tội? Không thể, thánh thượng còn chưa xét lại, cho dù là một tên thổ phỉ dân dã, cũng cần ý chỉ của thánh thượng mới có thể phán tử hình, huống hồ là một mệnh quan triều đình! Không thể ———!"

Tiền An Nhũng lau nước mắt: "Cát Chung nói hắn có thánh dụ, có thể... có thể hành quyết tại chỗ."

"Không thể!" Nguyên Tư Không lớn tiếng quát, "Ai cũng không thể giết cha ta!" Y chạy như bay ra khỏi cửa, chạy về hướng thị tập.

Cha... Sẽ không, không thể, người không thể chết được, cha!

Lúc Nguyên Tư Không chạy đến thị tập, bách tính đã vây đầy trước hình đài, Cát Chung, Hàn Triệu Hưng và các quan lại khác ngồi ngay ngắn trên chỗ, còn một thân áo tù kia, gông xiềng quấn thân, bị ép quỳ trên hình đài, chính là Nguyên Mão.

Vạt áo Nguyên Mão vấy máu, gương mặt dơ bẩn, tóc tai rối bù, đôi môi không còn chút huyết sắc nào, nhưng lúc quỳ vẫn thẳng tắp sống lưng, thần sắc bình tĩnh một cách lạ kỳ, khí phách hùng hồn thấy chết không sờn kia, quả nhiên là một đại trượng phu đỉnh thiên lập địa.

Nguyên Tư Không lập tức rơi lệ, y liều mạng chen vào đoàn người: "Cha, cha!"

Nguyên Mão ngẩn ra, lúc nhìn thấy Nguyên Tư Không, vẻ mặt rốt cuộc có chút thả lỏng, vành mắt đã ươn ướt.

"Cha, cha ta là oan uổng! Cha ta là oan uổng!" Nguyên Tư Không thét to, "Cha ta không có đoạt binh phù, cha ta không có hại Lý đại nhân, tại sao các ngươi phải vu oan người, tại sao phải hãm hại người!"

Cát Chung sờ sờ râu mép, nhíu mày lại, mặt Hàn Triệu Hưng cũng lộ vẻ không ưa.

"Đúng vậy, Nguyên đại nhân chắc chắn là bị oan."

"Quảng Ninh chúng ta đều nhờ Nguyên đại nhân mới có thể giữ được, Nguyên đại nhân là người tốt, nhất định là bị người khác hãm hại."

Bách tính mồm năm miệng mười bắt đầu nghị luận, âm thanh càng lúc càng lớn, toàn bộ pháp trường bắt đầu sôi trào.

Cát Chung quăng mạnh chén trà trong tay, lạnh lùng quát: "Yên lặng ——! "

Pháp trường nhất thời yên lặng như tờ.

Nguyên Tư Không dùng đôi mắt đỏ sậm mà trừng Cát Chung, hét lớn: "Cát Chung, ngươi dựa vào cái gì định tội cha ta? Chỉ bằng một phong thư có thể bị giả mạo sao? Cha ta đoạt binh phù của một cái thành ngàn cân treo sợi tóc để làm gì? Lý đại nhân hy sinh vì nghĩa, tận trung báo quốc, lại bị ngươi nói thành bị người cưỡng ép, ngươi không chỉ oan uổng cha ta, còn khiến Lý đại nhân dưới cửu tuyền hổ thẹn!"

Cát Chung cả giận nói: "Tiểu tử ngông cuồng từ đâu tới? Đuổi ra ngoài cho ta!"

Nguyên Mão nói giọng khàn khàn: "Không Nhi, không được nói nữa, nhanh trở về nhà!"

Nguyên Tư Không lại không hề sợ hãi: "Cát Chung, uổng cho ngươi thân là Ngự Sử, lại xem nhẹ luật pháp Đại Thịnh, không cho gia quyến thăm tù là thứ nhất, vu oan giá hoạ, qua loa định tội là thứ hai, chưa có ý chỉ của thánh thượng đã phán tử hình mệnh quan triều đình là thứ ba, ngươi thật to gan, hành vi của ngươi Thánh thượng có biết không, người trong thiên hạ có biết không!"

Cát Chung tức giận đến cả người phát run: "Vô sỉ, bắt lại... bắt lại cho ta!"

Thị vệ chen vào đoàn người muốn bắt Nguyên Tư Không, nhưng bách tính lại dùng thân ngăn cản, những thị vệ kia đều là bộ hạ cũ của Nguyên Mão, cũng không thật lòng thuận theo Cát Chung, chen lấn nửa ngày cũng không chen vào được.

"Hàn Triệu Hưng!" Nguyên Tư Không đã mặc kệ tất cả, y dùng đôi mắt thù hận tàn bạo mà trừng Hàn Triệu Hưng, "Ngươi cái tên tiểu nhân nham hiểm độc ác kia, vứt Kình Châu làm hại triều đình từ bỏ bảy châu Liêu Bắc, vứt Hoàng thủy làm hại Quảng Ninh gặp nguy phá thành, nếu không phải cha ta, Quảng Ninh đã sớm mất, ngươi đã sớm chết, ngày đó cha ta không nên để ngươi vào thành! Ngươi lấy oán trả ơn, hãm hại cha ta, tên súc sinh nhà ngươi chết không được tử tế, nhất định để tiếng xấu muôn đời! Ta nguyền rủa ngươi ——!"

Hàn Triệu Hưng từ trên ghế đứng bật dậy: "Dám to gan nói xấu mệnh quan triều đình, ta xem ngươi cũng chán sống rồi, mau bắt lại cho ta."

"Không Nhi!" Nguyên Mão quát, "Đi nhanh lên, không được nói nữa."

"Cha ——!" Nguyên Tư Không khóc rống thất thanh, "Bọn chúng dựa vào cái gì mà chém người! Là người cứu Quảng Ninh, người là đại công thần, bọn chúng dựa vào cái gì giết người! Ngày đó đại quân Kim quốc áp sát thành, gỗ đá đều ném lên, đại pháo bắn vào, người đứng ở đầu tường, vai trúng loạn tiễn nhưng từ đầu đến cuối đều tử thủ không lùi, Hàn Triệu Hưng lúc đó đang ở đâu?! Hoàng thượng nói hắn có công, hắn có công gì? Cát Chung nói người có tội, người có tội gì?!"

Nguyên Mão nước mắt rơi như mưa: "Không Nhi, đừng nói nữa, coi như cha van ngươi, ngươi đi đi... Chăm sóc tốt cho mẹ ngươi..."

"Cát Chung, Hàn Triệu Hưng, hôm nay các ngươi giết oan cha ta, ngày mai người trong thiên hạ đều biết, cha ta trung can nghĩa đảm, ngăn cơn sóng dữ, cứu bốn mươi ngàn bách tính Quảng Ninh, người không chết trong tay giặc Kim, nhưng lại chết oan trong tay ngươi! Ngẩng đầu ba thước có thần linh, các ngươi không sợ gặp báo ứng sao! Trên đời này còn có thiên lý, còn có công đạo!" Nguyên Tư Không gào khóc nói, "Cha ta chỉ có công, không có tội, các ngươi dựa vào cái gì mà giết người ——!"

Cát Chung giận dữ hét lên: "Bắt lấy, bắt lấy, các ngươi đều muốn kháng chỉ sao?!"

Nguyên Tư Không được che chở ở chính giữa, thị vệ cùng bách tính xô đẩy náo loạn lên.

"Nguyên đại nhân bị oan!" Trong đám người, không biết là ai bạo hô một câu.

Một câu này như một đốm lửa, trong nháy mắt cháy lan cả đồng cỏ, bách tính cùng kêu lên: "Nguyên đại nhân bị oan, Nguyên đại nhân bị oan, Nguyên đại nhân bị oan —— —— !"

Nhất thời tiếng hô ngang trời, âm chấn hoàn vũ.

Thị vệ giữ hình đài xếp thành một vòng tròn, dùng trường mâu chắn ngang trước ngực, ngăn cản bách tính đang căm phẫn ngập lòng.

Cát Chung và Hàn Triệu Hưng vừa gấp vừa giận, tình cảnh chỉ thêm lát nữa sẽ mất khống chế, Hàn Triệu Hưng kêu lên: "Giờ Ngọ đã đến, hành hình, hành hình!"

"Cha ——!" Tiếng kêu của Nguyên Tư Không bị nhấn chìm trong hàng vạn tiếng thét loạn.

Nguyên Mão nước mắt như suối trào, ngóng nhìn Nguyên Tư Không, ánh mắt hai người giao nhau trong hỗn loạn, ánh nhìn kia lập tức xuyên thấu lòng nhau.

Nguyên Tư Không đưa tay ra, phí công muốn nắm lấy Nguyên Mão, chỉ vẻn vẹn cách xa mấy trượng, nhưng tựa như biển trời cách trở, nước mắt ướt nhòe hai mi, y liều mạng mà tiến sát lại, y muốn nhìn rõ Nguyên Mão, cho dù chỉ một ánh mắt, chỉ thêm một ánh mắt nữa thôi.

Hình quan gân cổ mà hô to: "Giờ Ngọ đã đến, hành hình ——! "

"Nguyên đại nhân bị oan!"

Đao phủ đặt Nguyên Mão trên thạch đài, hắn trầm giọng nói: "Nguyên đại nhân, xin lỗi."

Dân chúng mắt thấy đã không thể cứu vãn, từ từ yên tĩnh lại, âm thanh nức nở vang lên khắp nơi.

"Cha..." Cả người Nguyên Tư Không vô lực mà quỳ trên mặt đất, cổ họng đã khàn khàn đến không cách nào phát ra âm thanh, nước mắt tuôn trào.

Nguyên Mão khí khái nở nụ cười: "Không Nhi, phải sống tiếp thật tốt, chăm sóc tốt người nhà."

"Cha... đừng..." Nguyên Tư Không chỉ cảm thấy trái tim mình đau buốt, gần như lập tức có thể chết đi.

"Hành hình!"

Nguyên Mão lớn tiếng mà ngâm:

Chướng vân nan tế mục, thiên mệnh vị hữu thì,

Mai cốt thiên thu tuyết, trung hồn trấn Liêu Đông!

(Mây mù khó che mắt, thiên mệnh chưa đến thời,

Xương vùi thiên thu tuyết, trung hồn trấn Liêu Đông!)

Khi đao phủ giơ lên đại đao rồi lạnh lùng hạ xuống, cảnh tượng đó đã trở thành ác mộng suốt đời Nguyên Tư Không.

Trong nháy mắt đó, có thứ gì đó đang sụp đổ trong cơ thể y, tất cả những tín ngưỡng của y suốt mười ba năm qua, đều hóa thành hư vô trong khoảnh khắc đó, trong mắt y chỉ còn lưỡi đao lạnh lẽo, máu phun tận trời, và một người sẽ không bao giờ còn có thể tiếp tục vỗ về y, yêu thương y, bảo vệ y.

Y thật giống như đã chết, cái loại đau đớn như da thịt từng tấc từng tấc bị tróc ra, linh hồn từng chút từng chút bị rút cạn này, nhất định chính là đã chết rồi.

"A A A—— !"

Bách tính dồn dập quỳ xuống, tiếng khóc than động trời, bi thương như muốn nhấn chìm toàn bộ thành trì.

Trong lúc bừng tỉnh, Nguyên Tư Không cảm giác mình được người bế lên, y không còn sức mà giãy dụa, chỉ là thê lương kêu thảm, y hét lên với hình đài, hét với người sẽ không bao giờ có thể đáp lại y nữa, hi vọng hồn phách người chưa tan, còn có thể nghe thấy giọng nói của mình lần cuối.

[ĐM] [DROP] TRỤC VƯƠNG - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ