Chương 22

51 10 0
                                    


Nguyên Tư Không nín thở nhìn đại quân đông nghìn nghịt dưới thành, cảm thấy có chút hoa mắt, trong ngực từng cơn khó thở. Y dùng sức nắm chặt chủy thủ bên hông, nhớ đến gương mặt nhỏ nhắn non nớt lại quật cường của người tặng y chủy thủ kia, một đứa trẻ tám tuổi còn có dũng khí đuổi giặc Hồ bắt tù binh, lập chí bình thiên hạ, y tuyệt đối không sợ hãi trước giặc Kim!

Dưới đại kỳ, một đại tướng tóc mai dày đặc ngồi vững chãi trên ngựa, tất nhiên là Đại hoàng tử Nữ Chân Trác Lặc Thái. Chỉ thấy hắn đột nhiên thúc vào bụng ngựa, từ giữa quân phóng ra. Đại quân lập tức dạt ra hai bên, nhường ra một con đường thẳng tắp.

Trác Lặc Thái ghìm cương dưới thành, ngẩng đầu lên, hô lớn nói: "Trên thành là ai, hãy xưng tên ra!"

Nguyên Mão lạnh lùng nói: "Ta chính là tướng thủ thành Quảng Ninh Nguyên Mão. Trác Lặc Thái, ngươi dám sát hại thần tử Đại Thịnh hoàng đế ta, tội này đáng chém!"

Trác Lặc Thái cười như điên nói: "Lão thất phu này cả gan dám đùa bỡn ta, đáng chết! Đám người Hán hồ đồ ngu xuẩn các ngươi, đáng chết!"

"Nguyên mỗ ta đã ngăn được ngươi một lần, hai lần, thì sẽ ngăn được đến lần thứ ba, thứ tư." Khí thế Nguyên Mão càng mạnh mẽ, "Có ta ở đây, cho đến hết đời ngươi cũng đừng hòng bước vào Quảng Ninh nửa bước! Các tướng sĩ, vì Lý đại nhân báo thù!"

Tướng sĩ thủ thành đồng thanh quát: "Vì Lý đại nhân báo thù ——!", tiếng như sấm to, vang thẳng đến chân trời.

Ngựa của Trác Lặc Thái cũng lui về sau vài bước giữa những tiếng gào thét rung trời kia, hắn ổn định vật cưỡi, rút bội kiếm ra, lập tức hướng ra trước ngực, sau đó dùng sức chém xuống.

Trống trận tiến công lần thứ ba vang lên dưới thành Quảng Ninh, quân Kim như cơn thủy triều hắc ám, khí thế hung hăng mà cuốn tới, vừa nhiền liền thấy, tất cả đều là sát ý ngập trời.

Nguyên Mão quát: "Cung tiễn chuẩn bị, bắn—— ! "

Nguyên Tư Không đứng dưới hầm công sự*, mưa tên giống như con châu chấu bay lên đen nghịt mà che kín đầy trời, y nhìn thấy những gương mặt dữ tợn, hai mắt sung huyết của quân Kim, dường như thấy được một đám ác quỷ, khi bọn chúng bị cung tên, đạn pháo bắn trúng, da thịt toác ra máu tươi tuôn trào, vương vãi khắp nơi trên mặt đất, những thứ ấy lại nói cho y biết, trước mắt y đều là những con người đang sống sờ sờ.

(*掩体 : nơi được xây dựng che chắn, là nơi dùng để chỉ huy khi tác chiến, quan sát tình địch và xạ kích. Trong quân sự hiện đại thường gọi là boongke, bunker.)

Y đọc qua vô số trận đánh trong binh thư, các danh tướng đó tựa như rải đậu thành binh, thần cơ diệu toán, thong dong tiêu sái như đang đàm luận chuyện phiếm, chiến thuyền của địch như tan thành tro bụi*. Nhưng những hình ảnh máu tanh trước mắt này mới thực sự là chiến tranh, đây là lần đầu tiên y đến gần với chiến tranh như vậy, y khắc chế không nổi mà run sợ.

*Nguyên văn là谈笑间,樯橹灰飞烟灭: đàm tiếu gian, tường lỗ hôi phi yên diệt. Những lời này có xuất xứ từ bài thơ "Niệm nô kiều – Xích Bích hoài cổ" của Tô Thức (nhà văn, nhà thơ nổi tiếng thời Tống, tự là Hòa Trọng, hiệu là Đông Pha cư sĩ). Trong bài thơ có đoạn: 羽扇綸巾,談笑間,檣櫓灰飛煙滅 (Vũ phiến quan cân, đàm tiếu gian, tường lỗ hôi phi yên diệt.) Câu thơ trên miêu tả phong thái của Gia Cát Lượng: đầu đội khăn quân, tay cầm quạt lông, thong dong tiêu sái như đang đàm luận chuyện phiếm, chiến thuyền của địch như tan thành tro bụi. (tường) là cột buồm, (lỗ) là mái chèo, đây là cách nói ẩn dụ của chiến thuyền.

[ĐM] [DROP] TRỤC VƯƠNG - THỦY THIÊN THỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ