CHƯƠNG 1: " Thanh Huyền, ngươi, đi với ta. "

16.9K 727 124
                                    

( Mình sẽ kể lướt qua vài chi tiết. Vì không nhớ rõ chính xác câu từ trong nguyên văn của má Khứu nên mạn phép sẽ viết lại theo trí nhớ và góc nhìn của mình. )

" Rắc ". Tiếng xương kêu răng rắc vang đọng khắp căn phòng. Thanh Huyền một mảng đen trước mắt nhìn đến ngờ ngợ cả người. Thôi rồi, ca ca, ca ca hắn chết rồi... Còn là, bị chính tay kẻ hắn coi là bạn tốt nhất bẻ.

Hắc Thủy cầm trên tay chiếc đầu lủng lẳng của Sư Vô Độ, máu đỏ tươi tí tách rơi xuống mặt đất lạnh lẽo đến thấu xương, khuôn mặt hắn còn tỏ một nụ cười thống khổ, mắt hằn tơ máu, mặt mũi bầm dập, đầu tóc bù xù, nhìn không ra đây quả thực từng là một vị thần quan hô to nói lớn, tung hoành ngang dọc, kiêu ngạo đến lúc chết, Thủy Hoành Thiên – Sư Vô Độ.

Đám không biết người hay quỷ vỗ tay bôm bốp cười hihi haha có vẻ sung sướng lắm, cảm thấy rằng đã có thêm kẻ cùng mình đồng hành trong chốn ngục giam này.
" Chết rồi, chết rồi kìa. Hí hí hí. Chết rồi..."
" Haha chết rồi đáng đời ngươi lắm, chết rồi. "

Thực sự quá kinh khủng. Cảnh tượng này cũng không khác địa ngục là mấy. Đám người gầy gò đầy kinh dị kia đang bám lấy cả thân thể Thanh Huyền, như không muốn mất đi miếng mồi ngon, miệng liên tục : " Ở lại chơi với ta, chơi với ta ". Thanh Huyền gào thét, nước mắt dòng dòng chảy xuống, mọi vạn sự xung quanh hắn đã không muốn để tâm nữa rồi. Ca ca hắn chết rồi, gia đình hắn coi như mất.
......
" Ta muốn chết. "
" Ngươi mơ cũng đẹp quá rồi. "

Hắc Thủy đem đầu Vô Độ cùng Thanh Huyền rời khỏi đảo Hắc Thủy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hắc Thủy đem đầu Vô Độ cùng Thanh Huyền rời khỏi đảo Hắc Thủy. Thanh Huyền đến vô thức đã ngất đi từ khi nào.

Sau khi đem đi, quỷ vương này đem đầu của Sư Vô Độ đi làm tế phẩm. Đảo Hắc Thủy bị phá bỏ, hắn dời đi nơi khác, thế giới bên kia mặt hồ cũng không còn. Thanh Huyền y được Hắc Thủy trả về, sau đó tự phế đi một tay một chân của mình. Pháp lực không còn, thành phàm nhân, tay chân bị phế cũng không còn cách nào hồi phục, chỉ là được cái thọ hơn người thường.

Biến cố xảy ra, tại Hoàng thành vô số oán linh mặt người đang được một vòng được hợp từ hơn 300 người gia cố trận pháp ngăn chặn không cho làm càn. Hạ Huyền đem chiếc quạt Phong Sư năm xưa sửa lại đưa Thanh Huyền. Đáng nói là, muốn sử dụng quạt Phong Sư phải có pháp lực, vị quỷ vương nhà chúng ta cư nhiên cho Thanh Huyền linh lực bằng cách... đá cho Thanh Huyền lăn lộn mấy vòng chổng mông lên thiên. Thế đấy, trong bao cách truyền linh lực như nắm tay, đánh mông, hô—hôn môi.... hừm hừm, hắn lại chọn cách đá. Lần gặp lại đầu tiên, cứ thế mà kết thúc.

Lần gặp lại thứ hai, là tại Bồ Tề Quán. Mọi chuyện được giải quyết êm đẹp, hơn nửa năm sau, Huyết Vũ Thám Hoa quay lại, Tạ Liên kết thúc ngày tháng chờ đợi y, cùng y vui vẻ hạnh phúc sống cùng nhau. Bồ Tề Quán khai trương, Thanh Huyền dẫn theo mấy trăm người cùng đám đạo sĩ thúi ở Hoàng thành năm đó đến ăn uống phần canh và đùi gà Tạ Liên đã hứa. Thế nhưng, đột ngột không biết vì lý do gì, hơn 50 chén canh được chuẩn bị bưng lên không cánh mà bay. Còn ông nào vào đây nữa, chắc chắn là tên quỷ vương đói ăn Hắc Thủy kia rồi. Thanh Huyền nhanh chóng lê đôi chân gãy của mình ra phía sau Bồ Tề quán, quả nhiên thấy một nam nhân thân hắc bào, tóc buộc cao gọn gàng, phong thái như vừa muốn đi, vừa muốn ở lại.

" Hạ công tử! "

Thanh Huyền nhận ra trong vô thức mình kêu tên người ta, liền lập tức bụm miệng lại, như muốn mắng nó một trận, vẻ mặt khó hiểu. Hạ Huyền chậm dãi quay đầu lại nhìn y. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là dáng vẻ này, vẫn là người mà Thanh Huyền không thể quên đi. Hắn nhau mày, toan bỏ đi, liền nghe con người nào đó gọi tên mình một lần nữa:

Thanh Huyền: " Hạ công tử, đợi chút..." 
" ...? "
Thanh Huyền: " Hả, à, ừm, hôm nay Bồ Tề quán khai trương, Hạ công tử ngươi hay là ở lại ăn với chúng ta một bữa đi? "
Hạ Huyền: " Ăn rồi. "

Đúng rồi, là hắn húp hết hơn 50 chén canh còn gì nữa?! Thanh Huyền che trán, đang định nói gì đó, Hạ Huyền đã nhanh chân bay đi đâu mất.

---------
Tiết trời đông ngày càng lạnh. Ngôi đền cũ nát, hoang sơ giữa tưởng chừng có thể bị thổi bay bất cứ khi nào. Một đám người ăn mày tụ tập tại đây tự chăm sóc nhau. Giữa vô vàn người, xuất hiện một bóng người quen thuộc tập tà tập tễnh đi đi lại lại khắp đền, dường như đang trò chuyện, đang đưa họ đồ ăn thức uống.

" Lão Phong, ta nói ngươi nghe, ngươi nhớ hôm chúng ta đến Bồ Tề quán không? Ta vẫn không hiểu là vị huynh đài nào có thể nhanh như vậy trong chớp mắt uống hết từng ấy chén canh. Đúng là siêu phàm. "
" Đúng vậy. Nhưng mà khiến chúng ta lại phải đợi thêm một lát mới có canh ăn. "
" Ta thấy đồ ăn hôm đó cực kỳ ngon. Chỉ là tự nhiên thấy một con heo mặt mày sát khí đang thái chân giò, một con gà ngồi trong cái nồi to chà bá cọ cọ thân mình nấu canh ta lại tự nhiên mắc ói nha, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy đáng sợ. "
" hahahaha, đúng vậy đúng vậy. "
" .......... "

Họ trò chuyện vô cùng vui vẻ, một lát sau, đột nhiên họ dừng lại, mắt đăm đăm nhìn về phía Thanh Huyền. Thấy tình huống vô cùng khó hiểu, hắn cười cười nói :
" hahahahahahaha, không phải là thấy ta vô cùng có khí chất, nhan sắc tuyệt đỉnh nên muố  ngắm nhìn một chút đó chứ? "

Vẫn không ai đáp lại.

Thanh Huyền huơ huơ tay: " Mấy ngươi bị cái gì vậy? Hahaha, ngắm ta đến không muốn dứt đó hả? Hahahahaha..... Có... có ai đó phía sau ta à?..."

Y chậm dãi xoay người lại từng chút từng chút, mặt dường như có phần bàng hoàng cùng lóng ngóng.

" Minh...Hạ công tử, ngươi, ngươi sao lại đến đây...? "

Trước mặt y, vị quỷ vương Hắc Thủy cư nhiên đang đứng trước cửa đền, tóc cùng vạt áo tung bay trong gió, khuôn mặt không biểu cảm, trời lạnh cùng khuôn mặt trắng bệch không giọt máu càng khiến người ta thấy rợn sống lưng. Hắn chậm rãi tiến vào trong đền. Thanh Huyền ba ba bô bô mắt A mồm O lắp ba lắp bắp không hiểu đang nói thứ ngôn ngữ gì. Không nói không rằng, một bước bước vào đền, mắt hắn đảo qua một lượt ngôi đền này. Ngôi đền này cũ nát, hoang sơ, rêu mốc mọc đầy mép tường, có vẻ bị bỏ xó, đã rất lâu rồi không ai đến hương khói cung phụng thờ bái. Vừa bước vào liền ngửi được một mùi khó ngửi. Có thể là mùi từ những người ăn mày lâu ngày chưa tắm rửa. Phân nửa ăn mày ở đây là kẻ không phải mất nhà thì cũng không kiếm được việc, không bị tàn tật thì cũng là già yếu, số phận ta kém, số phận ngươi cũng tệ chẳng khác gì ta, hết sức đáng thương, thế nhưng, họ cùng nhau coi đây là gia đình của mình mà quan tâm chăm sóc.

Hạ Huyền nhíu mày, miệng nửa ngày mới mở ra nói được một câu gây sốc lòng người:
" Thanh Huyền, ngươi, đi với ta. "

Bách Niên Hảo Hợp. [ Song Huyền đồng nhân văn ] [ Thiên Quan Tứ Phúc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ