CHƯƠNG 2: " THANH HUYỀN, NGƯƠI, ĐI VỚI TA. " ( 2 )

9.6K 590 150
                                    

"Thanh Huyền, ngươi, đi với ta."
"C—Cái gì?? Minh...Hạ công tử, ngươi... ngươi nói cái gì vậy?!!"

Hoang mang cực độ, Thanh Huyền vẻ mặt vô cùng khó hiểu, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Tự nhiên Hắc Thủy quỷ vương đến ngôi đền này kêu y đi với hắn. Thanh Huyền thầm nghĩ: "Đi? Đi đâu? Không phải là lần đó hối hận vì đã thả ta đi đó chứ? Không, không, không thể nào. Hạ công tử chắc chắn không phải loại quỷ đó. Nhưng mà, là lý do gì?"

Nghĩ rồi nghĩ, tay chân hắn luống cuống chỉ trỏ lung tung, cái gì mà ta rồi ngươi.

Hạ Huyền lướt xuống người hắn nhìn, chân mày như có như không hơi cau vào.

"Đi, đi chữa chân tay cho ngươi."

Thanh Huyền lại chỉ vào mình nói: "Ta, chân ta? Tay ta? " Sau đó liền ngợ ra, chân tay y đều 1 bên bị y tự phế đi, sau đó hiểu ý liền liều mạng huơ huơ tay liên tục: " Không, không cần. Hạ công tử, tay chân do ta tự phế, không phải do huynh, một chút liên quan cũng không có. Huynh không cần phí công sức đến đây kêu chữa cho ta. Hahahaha, ta, ta quen rồi. Huống chi đã nhiều tháng như vậy, ta giờ cũng chỉ là phàm nhân, căn bản không thể hồi phục được nữa đâu. Không chữa được đâu, không chữa được, ta cũng không cần chữa, ta không muốn huynh lãng phí thời gian vào ta như vậy. Hahahaha, bây giờ ta rất ổn mà, huynh xem..."

Nói nhiều như vậy, hắn lại thấy bản thân lại vậy rồi, nói nhiều như vậy. Thanh Huyền hắn vốn dĩ không thể đi cùng Hạ Huyền đi chữa, một phần là nguyên do kia, một phần là do những gì hắn và anh trai đã gây ra với Hạ Huyền. Chột dạ chứ, hối hận chứ. Thế nhưng, giờ hắn có thể làm gì để bù đắp cho người ta đây? Chi bằng giữ khoảng cách một chút, cùng Hắc Thủy không còn quan hệ gì nữa. Hắc Thủy hắn lần đó từ đảo Hắc Thủy cho y trở về nguyên vẹn, không làm gì cả. Là tự mình khiến bản thân thành ra thế này, sao có thể lại còn bắt hắn chữa trị cho mình?

Bên cạnh nhau ít nhiều đã mấy trăm năm, Thanh Huyền lại không phải kẻ hay để chuyện trong lòng bận tâm nhiều, cái gì cũng kể cho hắn, không giấu giếm, không che đậy thứ gì, hết lòng tin tưởng hắn. Bây giờ cũng vậy, cho dù là một năm, mười năm, trăm năm, vạn năm nữa chưa chắc đã thay đổi. Vì vậy, liền nhìn là thấy hẳn Thanh Huyền đang xuy nghĩ trong đầu đủ thứ, nghĩ cái gì, chắc cũng không cần nói nữa. Hắn nhíu mày thêm chút nữa, nét mặt nghiêm nghị có đôi phần dữ tợn, khiến người ta không khỏi thêm phần sợ hãi.

"Không nói nhiều. Đứng lên, đi."

Thanh Huyền vẫn chưa hiểu được, mặt vẫn lớ ngớ như người mất hồn. Nhân vật chính chưa lên tiếng, liền thấy mấy vị bô lão đằng sau lên tiếng.

"Đúng đó lão Phong, người ta có ý tốt, muốn giúp ngươi chữa trị, ngươi còn chờ cái gì?"
"Lão Phong ngươi mau đi đi, đừng phí lời. Ngươi nhìn ngươi xem một ngày được 24 tiếng thì ngươi lải nhải quanh tai bọn ta 23 tiếng, nghe đến lòi lỗ tai luôn rồi."

Sau đó mọi người tựa như có sợi dây gắn kết lại, đồng lòng đều muốn đuổi y đi nhanh nhanh. Thanh Huyền bỗng đứng phắt người dậy, đứng dậy gấp quá, lại cùng một chân què quặt, lúc đứng dậy có chùng người xuống đau điếng một tiếng sau đó liền chỉnh lại nét mặt, quay lại phía họ, cùng họ cãi nhau một hồi:
"Mấy người quá đáng nhá. Ta chăm sóc các ngươi mỗi ngày, ta kể chuyện, các ngươi lại chê ta phiền, ta tức á..."

Bách Niên Hảo Hợp. [ Song Huyền đồng nhân văn ] [ Thiên Quan Tứ Phúc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ