Chương 9: Hạ Huyền ngươi muốn trải lòng à? (2)

5.8K 488 142
                                    

" Hạ công tử... Ngươi và Vân Vân, là quen thân lắm à....?"

......
Thanh Huyền: " A. C-Cái này... Không phải... T-ta không có.... "

Aaaaaaaaaaaaaaaa. SƯ THANH HUYỀN, NGƯƠI CON MẸ NÓ BỊ ĐIÊN RỒI SAO, TỰ NHIÊN LẠI ĐI HỎI NHƯ VẬYYYYYYY

Hạ Huyền: " Thì sao? "

Thanh Huyền ngạc nhiên.

À.... Ra vậy, hai người họ vốn là quen thân. Ha. Thanh Huyền, ngươi mong đợi điều gì chứ? Nhìn cách họ nói chuyện còn không nhìn ra sao? Đúng là tự mình đa tình.

? Tự mình... đa tình....?

ÔI THẦN QUAN QUỶ CHỦ CON NGƯỜI ƠI. TA CON MẸ NÓ LẠI CHO RẰNG TỰ MÌNH ĐA TÌNH!!!!!

Đúng là được nuông chiều nên sinh hư.

Thanh Huyền cười cười : " À... Ra vậy.... Vậy, vậy nếu không có việc gì khác thì ta lên phòng trước.... "

Ngay khi y đứng lên, bước được hai bước thì bị gọi lại.

Hạ Huyền: " Đứng lại. "

Thanh Huyền: " Hạ công tử còn gì căn dặn...?"

Hạ Huyền: " Ngươi có vấn đề gì? "

Thanh Huyền: " A? Ta không có. Ta thì có vấn đề gì? "

Hạ Huyền: " Vậy bản mặt sắp khóc kia của ngươi là sao? "

Thanh Huyền giật mình.

" Tạch. "

Một giọt, rồi hai giọt... Trên gương mặt thanh tú nhỏ  nhắn kia ấy vậy lại chảy xuống những giọt nước mắt.  Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, rơi xuống như những hạt châu quý. Sống mũi cay cay, trước mắt mờ đi, hai má ửng hồng, cả thân nóng ran, ngay cả nơi trái tim cư ngụ cũng đang rộn ràng.

A nước mắt chết tiệt, các ngươi không biết cái gì là đúng lúc đúng nơi đúng thời điểm sao!!!! Cư nhiên ở trước mặt người ta mà bộc phát! Nước mắt các ngươi là thứ hám trai!!

Thanh Huyền: " Ta khóc....?"

Thanh Huyền vội lau đi nước mắt, lấy hai tay che mặt.

Thanh Huyền: " Ta không có khóc. Là chảy mồ hôi mắt thôi. Hạ công tử ngươi đừng hiểu lầm. "

Hạ Huyền kéo y ngồi xuống, vuốt vuốt sống lưng y.

" Được rồi. Là chảy mồ hôi mắt. Ngồi đây một lát. "

Lại đối xử với mình dịu dàng như vậy. Hạ công tử ngươi biết làm thế sẽ khiến ta đa tình không? Khiến ta nghĩ rằng ngươi cũng thích ta... Tại sao không dứt khoát luôn, lại để ta mong chờ như vậy...

Nhưng mà, người ngươi thích lại không phải ta. Là Vân Vân cô nương mà. Đúng vậy, Vân Vân vừa xinh đẹp lại tốt bụng, là ta thì ta cũng sẽ thích nàng. Một nữ yêu như vậy, ai lại không thích cho được.

Đến khi khóc đủ rồi, Thanh Huyền chỉ biết cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt gấu áo, thỉnh thoảng còn nấc cụt vài cái. Cả hai mắt đã sưng đỏ, hai bên má cũng không kém, y không có cách nào ngẩng mặt lên đối diện với Hạ Huyền sau hành động xấu hổ vừa rồi.

Hạ Huyền rót cho y một ly trà, đưa lên trước mặt. Y đưa tay ra đón lấy.

Lại nữa rồi. Bầu không khí này thật ngột ngạt...

Hạ Huyền: " Khóc đủ chưa? "

Thanh Huyền xù lông:  " Ta không có khóc! "

Hạ Huyền: " Được được. Ngươi không khóc. Vậy chảy mồ hôi mắt xong chưa? "

Thanh Huyền rụt rè gật đầu một cái, xong không quên sụt xịt mũi một cái.

Hạ Huyền: " Tại sao lại thành thế này? "

Thanh Huyền chỉ im lặng.

Xin lỗi ân nhân, ta có thể nói là do ta nhất thời xúc động khi biết ngươi có người trong lòng rồi sao? Ta có thể sao? Có thể sao?

Đương nhiên không thể!

Thanh Huyền: " Chỉ là... tự nhiên ta nhớ... "

Hạ Huyền: " Nhớ? "

Thanh Huyền: " Đúng! Là nhớ! Ta nhớ mọi người. Nhớ mọi người ở ngôi đền nát. Nhớ A Trúc. Còn có Tạ Liên... "

Cũng không sai. Thật ra từ lúc đến đảo Hắc Thuỷ Thanh Huyền vẫn luôn nhớ đến họ. Y lo lắng không biết họ đang sống ra sao. Mỗi tối trước khi ngủ y đều đem con thú San San ra ngắm nghía vuốt ve.

Hạ Huyền nhíu mày: " Chỉ có thế? "

Thanh Huyền: " Chứ còn có thể là gì..."

Tự nhiên bật khóc vì nhớ người khác thật sự rất đáng tin có biết không!

Hạ Huyền gương mặt thoáng thất vọng, lẩm bẩm : Không phải vì Vân Vân à?

Hạ Huyền: " Vậy mai ta đem ngươi đi gặp họ. Có thể ra ngoài chơi vài ngày. Ngươi ở đây lâu chắc cũng thấy bức bối. "

Thanh Huyền vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: " Thật sao? "

Hạ Huyền gật đầu: " Thật. Được rồi, đem ngươi về phòng trước. Ta giúp ngươi điều tức. "

Trên lầu hai, trong căn phòng trúc, hai người, một chiếc giường.

Thanh Huyền ngồi xếp bằng trên giường, phía sau Hạ Huyền đưa hai tay áp lên lưng Thanh Huyền, vận công điều tiết linh lực chuyển sang người y.

Vừa mới khóc một trận đã đời, lại thêm khí tức ấm áp của ai kia, Thanh Huyền giữa chừng đã lăn ra ngủ gật.

Điều tức xong, Hạ Huyền vừa dứt tay ra, mở mắt liền thấy Thanh Huyền ngả người về sau, vừa vặn tựa vào lòng mình.

Ấy vậy mà vị Hắc Thuỷ Trầm Chu lại để như vậy mà ngồi một lúc. Nửa canh giờ sau mới đỡ Thanh Huyền nằm xuống giường. Động tác vừa chậm dãi lại dịu dàng, như sợ người trước mắt thức giấc.

Hắn ngồi mép đầu giường, tay nhẹ gỡ sợi tóc vương bên má y. Rồi bàn tay nhẹ áp lên đôi má còn hơi ửng hồng, rồi dần dần vân vê đôi môi nhỏ nhắn.

Dáng ngủ này, thật đáng yêu biết bao. Bớt ba phần ồn ào, lại thêm bảy phần ngoan ngoãn.

Hạ Huyền rất thích những cảm giác yên bình như này, đặc biệt hắn lại chỉ cảm nhận được khi ở cạnh Thanh Huyền. Hắn rất thích ngắm nhìn y lúc ngủ. Thỉnh thoảng hắn vẫn tại vị trí này ngồi ngắm nhìn y say giấc.

Vừa nãy khi y bật khóc, hắn đã tưởng rằng y khóc vì mình. Đến khi nghe được đáp án, lại có chút hụt hẫng.

Quỷ vương không cần ngủ, thần quan cũng vậy. Nhưng ngủ cũng chẳng mất gì, lại có thể thư giãn. Bình thường Hạ Huyền vẫn luôn giành thời gian để luyện tập. Khi ở trên Thượng Thiên Đình phân nửa thời gian rảnh rỗi là cải trang thăm dò. Mỗi lần ngủ đều không thể say giấc. Đôi khi nhắm mắt lại lại thấy hình ảnh gia đình hắn chết oan uổng thế nào, hắn lại không chợp mắt nổi.

Hạ Huyền thầm thở dài, đứng dậy rồi rời khỏi phòng.

Bách Niên Hảo Hợp. [ Song Huyền đồng nhân văn ] [ Thiên Quan Tứ Phúc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ