Âm thanh, giọng nói quen thuộc đến nỗi không thể quen hơn.
Là giọng nói đã ám ảnh y suốt bao nhiêu năm tháng.
Là giọng nói của kẻ đã gây ra thảm kịch của gia đình hắn.
Là giọng nói của kẻ đã đày đoạ hắn.
Sư Vô Độ!
Hạ Huyền nghiến răng bật lên từng chữ: " Ngươi! "
Sư Vô Độ: " Ta biết ngươi thù oán ta. Đây chỉ là linh hồn tàn dư của ta thôi. Hạ công tử, ngươi nghe ta nói, Thanh Huyền đứa trẻ này đang gặp nguy hiểm. Ta xin ngươi, mau cứu nó. Sau đó ngươi muốn làm gì ta đều đáp ứng! Chỉ xin ngươi lần này! "
Hạ Huyền thoáng chút hiện vẻ kinh ngạc: " Hắn thì có chuyện gì? "
Quay lại nhìn y, mới nhận thấy khuôn mặt nhăn nhó, chảy đầy mồ hôi. Miệng lẩm bẩm gì đó.
Sư Vô Độ: " Ta cũng không rõ. Nhưng mà, có thứ gì đó trong cơ thể đệ đệ ta. Nó đã trú ngụ trong đấy từ khi Thanh Huyền còn ở ngoài kia. Ta và Thanh Huyền có mối liên kết, ta có thể cảm nhận, thứ đó đang hoành hành. Ta biết ngươi hận ta, tất cả là lỗi của ta. Thế nhưng Thanh Huyền không có lỗi. Cầu ngươi mau cứu nó. "
Hạ Huyền xám mặt lại, đôi mắt sắc lạnh lướt qua đốm lửa nhỏ.
Hạ Huyền: " Giải quyết xong việc này, ta sẽ tính sổ với ngươi. "
Sư Vô Độ: " Làm phiền. "
Nhanh chóng mặc y phục, Hạ Huyền đưa tay lên miệng cắn rách một mảng. Dùng máu vẽ vẽ viết viết thứ gì đó lên giường. Cuối cùng, nhìn lại là một vòng tròn gì đó với những kí tự kì dị.
Hắn nhắm mắt lại, hai ngón tay đặt lên trán Thanh Huyền lẩm bẩm câu gì đó. Cả trận pháp rực lên một màu đỏ tươi chói mắt. Ánh sáng bùng nổ, đến lúc nhận thức được chỉ thấy Hạ Huyền đã gục bên người y.
Trong mộng.
Thanh Huyền có chút ngờ vực. Vẫn là hình dáng này, thân thể này, gương mặt này, giọng nói này. Thế nhưng lại không giống đại ca hắn.
"Ca ca" kéo y đứng dậy, lôi y đi. Thanh Huyền lập tức dùng sức chống lại, ngoan cố không theo. "Ca ca" một vẻ nổi giận quát
" Đi mau, đến kia. Sau đó đưa thân thể đệ cho ta! "
Thanh Huyền kéo tay lại, nhưng sức kẻ đó quá mạnh.
" Ngươi không phải ca ca ta. Huynh ấy sẽ không nói với ta những lời như vậy. Bỏ ra! "
Thanh Huyền túm lấy bàn tay đang lôi kéo mình, dùng sức cắn một cái thật mạnh.
Kẻ kia bị cắn cho đau điếng, nhất thời buông tay ra. Thế rồi nó phát điên, đẩy Thanh Huyền xuống rồi đấm liên tục vào mặt y.
Cho đến khi....
" Thanh Huyền? Thanh Huyền, ngươi ở đâu? Mau trả lời ta! "
? Là....Hạ công tử sao? Sao hắn lại ở đây? Ha. Sao có thể cơ chứ. Hắn đang cùng Vân V-
Hạ Huyền xuất hiện, một cước đạp văng "ca ca".
Hắn đỡ Thanh Huyền ngồi dậy tựa vào lòng mình, một tay bám lấy vai y, một tay bắt mạch kiểm tra.
Kẻ mạo danh kia liền phát hoả, kêu la ầm ĩ.
" Thật rách việc. Ngươi đang yên đang lành chui vào đây làm gì? Rảnh rỗi vậy sao! Chút nữa thôi thân thể này đã là của ta rồi! Mau đưa hắn cho ta! "
Hạ Huyền tặc lưỡi, ánh mắt lạnh đi, từng lời tuôn ra vang vọng trong màn đêm tối:
" Người của ta cũng muốn cướp? "
Người của ta?
Hạ công tử ngươi đang nói gì sao?
Ai là người của ngươi?
Ta có nghe nhầm không?
Yêu ma kia liền hiện nguyên hình. Cả thân toả ra khí đen, nhìn không rõ thân thể, chỉ thấy được hai con mắt đỏ rực như máu.
Chẳng là con yêu này suy yếu, không còn đủ sức để duy trì hình dạng, chỉ có thể trú nhờ thân xác. Nó chuyên đem ác mộng đến với vật chủ. Lấy sự sợ hãi của họ để làm chất dinh dưỡng. Đến khi vật chủ suy yếu sẽ chiếm lấy thân xác. Đúng lúc đang vất vưởng trong đám giấc mơ, thấy Thanh Huyền tư chất không tồi liền trú vào. Nào ngờ, đây lại là một tên què. Định bụng tìm chỗ trú khác thì thấy có kẻ đưa hắn đi trị thương. Kẻ này mỗi ngày đều truyền linh lực để trị thương cho hắn. Yêu ma kia đã ăn ké không ít mới hồi phục nhanh như vậy. Lại thấy thân thể đang trú ngụ lúc hồi phục lại một bộ dạng căng tràn sức sống, định nhân cơ hội hôm nay hắn bị đả kích mà chiếm luôn cơ thể.
Ai biết được tình yêu của ngươi có thể vào mộng của ta đánh ta! Ta cũng muốn uỷ khuất! Một thân thể thôi làm gì căng! Làm yêu mộng cũng khổ lắm đấy!
Yêu mộng kia gào lên một cái rồi phi đến. Hạ Huyền đưa lên một tay đánh ra một bạo kích xuyên chính giữa yêu mộng. Yêu mộng kêu gào một tiếng rồi biến mất.
Thanh Huyền không biết nên nói gì.
Hạ Huyền nhìn y với vẻ đầy hối hận: " Là ta bất cẩn không nhận ra có yêu trong người ngươi. Xin lỗi. "
Thanh Huyền vuốt vuốt khuôn mặt trông đầy tự trách kia, nhỏ giọng an ủi: "Có gì phải xin lỗi. Ngươi cũng không làm gì sai mà. Là ta không chú ý để nó nhập vào."
Hạ Huyền: " Sau này sẽ không mắc sai lầm như vậy nữa. Khi nãy có sợ không? "
Thanh Huyền cười trừ: " Nói không là nói dối. Ta còn tưởng sẽ không được gặp lại Hạ công tử nữa chứ. Haha. "
Hạ Huyền cúi đầu, bất chợt hôn lên đôi môi tái nhợt kia.
Thanh Huyền chưa hoàn hồn.
Hạ Huyền nhìn y mà nở một nụ cười: " Sau này sẽ không rời ngươi nửa bước. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Niên Hảo Hợp. [ Song Huyền đồng nhân văn ] [ Thiên Quan Tứ Phúc ]
Short StoryTruyện gốc: Thiên Quan Tứ Phúc. Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu. Tác giả đồng nhân: TuilaYen. (https://www.facebook.com/profile.php?id=100016595235687&ref=bookmarks) Cp chính : Song Huyền - Hạ Huyền x Thanh Huyền. Các cp khác : Hoa Thành x Tạ Liên...