Có chuyện gì...
Đã xảy ra tối qua à.....?
......
Mặt trời đã lên đỉnh. Tuy không nghe được tiếng chim thú nhưng lại nghe được tiếng cành trúc đung đưa. Vừa dịu dàng, vừa bình yên. Nắng chiếu qua khe cửa thơm mùi trúc mới, Thanh Huyền khẽ nhíu mày tỉnh giấc. Quần áo sộc sệch, đầu tóc bù xù, cả thân mồ hôi nhễ nhại.
" Hôm qua mình đã ngủ thiếp đi à.... Ừ đúng rồi, sau đó mình còn mơ thấy ca ca... Rồi... Rồi sau đó.... Hạ công tử...???"
Thanh Huyền vò đầu: " Ngươi điên rồi sao!? Hạ công tử sao lại có thể ở đây... "
" Cốc cốc..."
Thanh Huyền: ?
Hạ Huyền: " Tỉnh chưa? "
Thanh Huyền: " Ta... Ta tỉnh rồi. A? Đợi chút, ta ra mở cửa liền. "
Nói xong vội túm lấy cái cáng bên cạnh rồi mặc áo khoác ngoài.
Hạ Huyền: " Không cần vội. Ta tự v—-"
Chưa nói hết câu, Thanh Huyền một bộ dáng hấp tấp đứng trước cửa mở ra.
" Hạ công tử, chào buổi sáng. "Hạ Huyền: ....
Hạ Huyền: " Rửa mặt trước, rồi xuống ăn. " Nói rồi tiến vào phòng ngồi trước bàn trà tự rót cho mình một ly.Nước và khăn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Thanh Huyền nhanh chóng tiếp thu được rồi làm theo. Rửa mặt xong tất nhiên tiếp theo là ăn sáng đúng không? Mà muốn ăn sáng thì phải xuống lầu 1 đúng chưa? Mà muốn xuống lầu 1 thì Thanh Huyền đi lại rất bất tiện đúng không? Vậy nên Hạ đại nhân uy uy vũ vũ của chúng ta đã trực tiếp bế Thanh Huyền lên rồi một cước lấy lan can làm đà nhảy xuống.
Thanh Huyền: Σ('◉⌓◉') Công nhận uy vũ.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Thanh Huyền định đem chén đĩa đi rửa thì đã bị Hạ Huyền cướp mất.
Thanh Huyền: .....
Thật ra mấy việc này ta làm cũng được mà.... Ngươi cũng không cần tranh như vậy....
Nhìn một vòng xung quanh, ngoài tiếng nước róc rách chảy xuống và tiếng chén đĩa, còn lại không còn gì khác. Ở đây không còn ai khác à?????????
Thanh Huyền: " Hạ công tử... "
Hạ Huyền: " Nói. "
Thanh Huyền: " Ở đây, ngoài hai chúng ta ra không còn ai à? "
Hạ Huyền: " Không còn ai. "
Thanh Huyền: .....
Thanh Huyền: .....
Thanh Huyền: " À...."
Thanh Huyền: ?????????? KHÔNG CÒN MỘT AI KHÁC?Hạ Huyền: " Ta kêu chúng về điện làm việc, tránh ảnh hưởng việc ta chữa trị cho ngươi. Cách vài ngày sẽ có thuộc hạ đến dọn dẹp và đem thảo dược đến. "
Thanh Huyền: ......
Thanh Huyền: " Vậy việc nhà sẽ không có người làm rồi, để ta làm đi. "
Hạ Huyền rửa chén đĩa xong lau tay đi vào đầy khinh bỉ nhìn y : " Ngươi?"
Thanh Huyền: " Đúng. Ta!"
Hạ Huyền: " Ngươi biết nấu cơm sao? "
Thanh Huyền: " À không... nhưng ta có thể học! Chỉ là làm theo công thức thôi chứ gì? Hehe, đơn giản ấy mà. "
Hạ Huyền: " Không được. "
Thanh Huyền bất bình: " Tại sao không được? "
Hạ Huyền: " Cơm ngươi nấu không thể ăn. "
Thanh Huyền: " ........ "
Thanh Huyền: " Vậy trừ nấu cơm ra! "Hạ Huyền: " Những việc khác cũng không được. "
Thanh Huyền: ?????????????????????????????
Hạ Huyền: " Nếu tình trạng của ngươi tốt lên, ta sẽ để ngươi làm. "
Thanh Huyền mắt sáng rực: " Ngươi nói đó nha!! "
Hạ Huyền: ..... Tên này bị ngốc à...
——————————————-
Thật ra cứ 2 - 3 ngày Vân Vân lại qua đây một lần. Nàng đem đến thảo dược để Hạ Huyền sắc thuốc, tiện đường giúp y dọn dẹp trúc xá. Mỗi ngày cũng đều có thuộc hạ đến đem y phục cũ đi và đem y phục mới đến. Cuộc sống thực sự nhàn hạ. Thanh Huyền mặc dù rất cảm kích mọi người ở đây, nhưng y lại cảm thấy có chút ngột ngạt nhàm chán. Giấc mơ đấy cũng không thấy xuất hiện nữa...
Mỗi ngày ăn rồi lại ngủ rồi dậy lại ăn rồi đi suối nước nóng. Hạ Huyền không để y làm việc gì. Thú vui duy nhất của Thanh Huyền là con thú vải San San và đống sách Hạ Huyền đem đến cho y mỗi ngày.
Cuộc sống như vậy đã một tháng trôi qua.
Ngươi nuôi heo sao!!!! Ăn ngủ ngủ ăn uống thuốc. Mặc dù da vừa căng mịn lại trắng trẻo, cơ thể thoái mái, nhưng ta đã có mỡ bụng rồi đây này!!!! TA - SẮP - THÀNH - HEO - RỒI!!!! THANH - TIỂU - TRƯ - HUYỀN là tên ta đó! Hầy!!!
Thật ra việc chữa trị rất đơn giản. Một ngày một sắc thuốc có bốn vị thảo dược. Kết hợp với việc điều tức bằng cách truyền linh lực vào khớp xướng bị gãy để chỉnh về đúng vị trí. Cứ như vậy một tháng, các vết thương lặt vặt đã khỏi hẳn, chân và tay đang dần cử động bình thường. Ít nhất y đã có thể đi mà không cần dùng cáng, mặc dù chỉ là những bước nhỏ nhưng căn bản đã có thể đi lại bình thường, kể cả là xuống cầu thang. Nhưng hắn không có cho ta tự xuống cầu thang a! Cái gì chẳng may ta bất cẩn té xuống, vậy sẽ mất công hắn tốn bao công sức. Vậy nên mỗi lần xuống cầu thang đều là phải để hắn bế trong lòng như bế lợn a!
Nhưng cái Thanh Huyền để tâm suốt, là mỗi lần Vân Vân đến, cả hai người họ đều trò chuyện trong phòng rất lâu. Thỉnh thoảng còn nghe tiếng cười.
Gì chứ, ngươi còn không thèm cười với ta bao giờ...
Sau khi Vân Vân tạm biệt hai người rồi rời đi, Thanh Huyền ngồi trên bàn trà, một tay chống cằm, một tay vân vê miệng ly trà. Y một vẻ ủ rũ.
Hạ Huyền: " Có chuyện gì? "
Thanh Huyền: " Hạ công tử, ngươi và Vân Vân là quen thân lắm à....? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Niên Hảo Hợp. [ Song Huyền đồng nhân văn ] [ Thiên Quan Tứ Phúc ]
Short StoryTruyện gốc: Thiên Quan Tứ Phúc. Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu. Tác giả đồng nhân: TuilaYen. (https://www.facebook.com/profile.php?id=100016595235687&ref=bookmarks) Cp chính : Song Huyền - Hạ Huyền x Thanh Huyền. Các cp khác : Hoa Thành x Tạ Liên...