Chương 11: Ta không có động tâm đâu đấy! (2)

5.7K 493 147
                                    

" Nói lại một lần nữa đi. Ta nghe chưa rõ. "

Hạ - lưu manh - Huyền không tha cho tiểu bảo bối, nhất quyết ép y nói lại lần nữa. Đầu lưỡi đưa ra liếm lấy vành tai y, hơi thở nóng hổi lần nữa phả vào tai y khiến y không tự chủ được rùng mình một cái, cả thân nhũn ra.

Thanh Huyền: " Ta... Ta nói là Hạ công tử ngươi lãng tai rồi..."

Hạ Huyền không chịu buông tha: " Trước đó nữa."

Thanh Huyền: " Trước đó ta căn bản cái gì cũng không nói! "

Hạ Huyền cười gian từ vành tai kéo xuống cổ y gặm lấy một cái, để lại một dấu hôn hồng hồng: " Thật? "

Thanh Huyền cả người như muốn nhũn ra, hai chân không còn sức lực. May có Hạ Huyền ôm lấy y, nếu không đã sớm chìm vào trong nước.

Thanh Huyền nghĩ, có lẽ bản thân mình nên thật lòng nói ra. Đúng vậy. Nói luôn một lần dứt khoát tất cả. Đau một lần thôi sẽ hết, còn hơn ôm khó chịu vào lòng. Vết thương cũng sắp lành hẳn, vài ngày nữa có lẽ là xong. Báo đáp Hạ công tử xong mình sẽ rời đi, từ nay sẽ không còn liên quan nữa. Như vậy... là tốt nhất...?

Thanh Huyền: " Ta nói, ta khóc vì ngươi thích Vân Vân cô nương. Bởi vì ta thích ngươi...."

Đến đây liền quay đầu lại, định bụng nói nốt câu, nào ngờ miệng chưa kịp mở ra đã bị cướp đoạt.

Thanh Huyền cảm thấy bối rối.

Thanh Huyền mở to mắt, nhìn gương mặt thanh tú phía trước mặt mà không khỏi rung động vài cái.

Sau đó y cảm thấy có gì đó là lạ. Vật này vừa cứng rắn, lại nóng hổi, đang cọ cọ bên đùi y.

Thanh Huyền giật mình định đẩy Hạ Huyền ra, nào ngờ mở miệng kêu ngươi đi ra đi chưa kịp tuôn ra đã bị hắn nắm bắt sơ hở. Hạ Huyền luồn đầu lưỡi vào trong khoang miệng y. Hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau một hồi. Đến khi cảm thấy người trong lòng sắp tắt thở mới buông tha, tham lam hôn thêm một cái mới thôi. Thanh Huyền thở hổn hển, đầu óc quay cuồng.

Y không biết rốt cuộc khi nãy một người một quỷ đã làm ra hành động gì...

Hạ Huyền đem y quay ngược lại, để y ngồi lên bờ.

Thanh Huyền: " H-Hạ công... A... Chỗ đó... Hạ công tử ngươi đ-..."

Thanh Huyền thở từng hơi đứt đoạn, câu từ cũng đứt đoạn.

Hạ Huyền hôn từ cổ y xuống, rồi đến hai đầu nhũ hoa hồng hào đáng yêu, hôn xuống bụng....

Đôi tay thon dài đụng chạm vào thân thể khiến y rùng mình. Hành động vừa dịu dàng lại không che được sự kích động mạnh mẽ.

Cuối cùng, y lấy hết sức bình sinh đẩy Hạ Huyền ra. Gương mặt vẫn còn ửng đỏ, hơi thở dồn dập.

" Ở đây.... Cái này... Chúng ta ... Khôn-Không thể được... Hạ công tử ngươi mau tỉnh táo lại..."

Hạ Huyền ghé sát tai y thì thầm : " Vậy chỗ khác thì được? "

Nói xong liền đi ra khỏi suối nước, lấy áo khoác lên rồi bế Thanh Huyền như bay về trúc xá.

Trên cành cây, đám thuộc hạ tự bảo nhau chúng ta đều mù, cái gì cũng không thấy.

Chủ nhân sao lại lưu manh như vậy.

Thật không ngờ.

Làm Thanh Huyền công tử một phen hú hồn rồi.

Thanh Huyền công tử thật đáng thương.

Trong trúc xá. Tại phòng ngủ của Thanh Huyền.

Y bị Hạ Huyền đè ra dưới thân, bốn cánh môi quấn quýt không dời.

Hạ Huyền nhất quyết hôn lấy hôn để. Chỉ tiếc không thể đem người dưới thân ăn sạch.

Thanh Huyền một cỗ hoang mang không hiểu gì, đến khi được ai kia cho thở một lúc mới run rẩy bám lấy cánh tay y.

Bỗng nhiên nước mắt chảy xuống.

Hạ Huyền giật mình.

Thanh Huyền nức nở. Y không hiểu, tại sao hắn lại làm như vậy, hắn thích Vân Vân cơ mà, tại sao lại cùng mình làm ra hành động như này.

Hạ Huyền vươn tay lau đi nước mắt bên khoé mắt y, cúi xuống một chút hôn lên đôi mắt sưng mọng.

Hạ Huyền: " Được rồi, doạ ngươi rồi. Ta sẽ không làm như này nữa. Ngủ một chút đi. "

Sau đó, Thanh Huyền liền chìm vào giấc ngủ.

Hạ Huyền lấy quần áo mặc lên cho y rồi đắp chăn ấm lên tránh để y bị cảm, nằm sang bên cạnh ôm y vào lòng mà ngắm nghía một lúc. Rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Thanh Huyền thì không. Đêm nay, giấc mơ đó lại trở lại.

Trong giấc mộng đó, ca ca vươn tay kéo y đi cùng mình.

Sư Vô Độ nói với giọng hết sức thông cảm và chua xót: " Đệ đệ bé bỏng của ta, Hạ Huyền không yêu đệ đâu, hà tất phải khổ sở như vậy. "

Thanh Huyền: " Ca ca, cái này..."

Sư Vô Độ chỉ ra một khoảng trống, đánh mắt theo: " Bằng không, đệ nhìn. "

Nhìn theo hướng chỉ tay ấy, Thanh Huyền thấy một khung cảnh trong toà đại điện. Hạ công tử đang ôm ấp lấy Vân Vân. Hai người trao nhau những nụ hôn nồng thắm, trao nhau những lời nói yêu đương đầy mật ngọt.

Tim y như muốn thắt lại. Hơi thở như tắc nghẽn, cả người nặng nề lạng vạng quỵ xuống.

Khung cảnh mà y không muốn thấy nhất. Giờ đang trước mắt y một cách đầy chân thực.

Sư Vô Độ vươn tay ra: " Đi với ta, sẽ không còn đau buồn nữa. Đưa ta cơ thể của đệ, ta sẽ giúp đệ báo thù. "

Ngoài trúc xá, một đốm lửa lập loè đang bùng cháy dữ dội. Nó lấy hết sức đập mạnh vào cánh cửa. Hạ Huyền nhíu mày ra mở cửa, đốm lửa ngay lập tức lao vào. Hạ Huyền không kịp phản ứng, đốm lửa đã gào lên.

"Hạ công tử, cầu xin ngươi, mau cứu đệ đệ của ta!!"

Bách Niên Hảo Hợp. [ Song Huyền đồng nhân văn ] [ Thiên Quan Tứ Phúc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ