Chương 17: Rốt cuộc mấy thứ này ngươi học ở đâu vậy?

6.3K 444 129
                                    

Trời đã quá đỉnh đầu, cả khu phố tấp nập, riêng chỉ có hai kẻ này nằm trên giường quấn quýt ôm lấy nhau chưa tỉnh giấc.

Đến gần trưa, Thanh Huyền mới cựa quậy nhíu mày mở mắt.

Hạ Huyền kéo chăn lên cho y, nhẹ giọng nói: " Còn sớm, ngủ thêm một chút. "

Thanh Huyền: " Ưm, không ngủ nữa. Ngủ nữa sẽ thành heo. "

Hạ Huyền cười: " Là heo thì ta vẫn yêu. Ngoan, nghe lời. Đêm qua làm ngươi quá sức rồi, thân thể chưa tốt thì không được xuống giường. "

Thanh Huyền lập tức đỏ mặt xù lông: " Ngươi còn dám nói làm ta quá sức! Là ai đêm qua không tha cho ta, làm ta đến gần sáng! Ai hả!?!!!! "

Hạ Huyền ôm lấy y: " Chỉ là... Ta có chút không kiềm được. Ta đã vì ngươi kiềm chế lâu như vậy, còn không cho ta? "

Thanh Huyền: " Ta cũng không có bắt ngươi kiềm chế... "

Hạ Huyền cười cười, hôn lên đôi môi hồng hồng nhỏ nhắn: " Được rồi. Sau này sẽ nhẹ nhàng hơn. Hôm qua có đau lắm không? Bây giờ còn đau không? "

Thanh Huyền vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc, thì thào: " Đương nhiên đau. Đau chết ta.... Còn là lần đầu tiên a! Ngươi sau này nhất định phải chịu trách nghiệm với ta ta cả đời... "

Hạ Huyền vén lên sợi tóc trên mặt y, hôn lên chiếc trán khả ái: " Chỉ cần ta còn tồn tại một giây, sẽ không xa ngươi một giây. Ngươi là chấp niệm, là lý do ta tồn tại. Tuyệt đối không buông ngươi. Quá khứ, hiện tại, tương lai chỉ có ngươi. "

Thanh Huyền đỏ mặt: " Aaaaaaaa. Ngươi sao lại như vậy a. Bình thường không bao giờ nói những lời như này, luôn là một bộ dáng lạnh lùng cao lãnh. Ta nhìn thấy còn muốn đánh ngươi. Ngươi bây giờ đột nhiên nói những lời này, ta giật mình đó. "

Hạ Huyền thật thà: " Cũng chỉ nói những lời này với ngươi. Ngươi không thích ta như vậy à? Nếu không thích ta sẽ không nói nữa. "

Thanh Huyền nói nhỏ như một chú mèo con: " Ta cũng không nói là không thích... chỉ là có chút không quen... Nhưng ta cũng có chút thích thích.... "

Hạ Huyền cười ôn nhu ghé tai y: " Vậy mỗi ngày đều nói cho ngươi nghe. "

Thanh Huyền từ tốn rụt rè gật một cái, vành tai đỏ ửng.

Nhìn người trong lòng một bộ dạng đáng yêu như này, Hạ Huyền cảm thấy càng thêm yêu hơn.

Bên nhau mấy trăm năm, tính khí thói quen y thế nào, Hạ Huyền đều nắm rõ. Nhưng Thanh Huyền từ khi biết thân phận thật của hắn lại không biết hắn trước và sau có thật là kẻ mà mình quen biết mấy trăm năm qua, trong lòng cảm giác như không biết gì về người mình yêu, có chút khó chịu.

Thanh Huyền: " Ta muốn biết. "

Hạ Huyền: " Hửm? "

Thanh Huyền: " Ta muốn biết tất cả về ngươi. Tất cả, sở thích, tính cách, toàn bộ... A, thật ra thì, ta nghĩ, nếu ta yêu ngươi thì nên biết mọi thứ về ngươi, để hiểu ngươi... "

Hạ Huyền: " Thân phận ta ngươi biết rồi. Tính cách ta ngươi cũng không lạ nữa. Sở thích ta cũng không dấu ngươi nửa điều. Thật ra tuổi thơ ta cũng có nhiều thứ hay, thích thì sau này rảnh dỗi mỗi ngày kể ngươi nghe một ít. "

Thanh Huyền ôm lấy eo hắn, hạnh phúc cười. Vậy ra đây vốn là người y quen biết mấy trăm năm trước, tính tình sở thích, tất cả đều chân thật với y trước sau như một.

Hạ Huyền: " Mấy hôm trước, trong mộng của yêu ma, là sư huynh ngươi đến nói cho ta biết, nhờ ta cứu ngươi. "

Thanh Huyền: " Sư huynh sao? Nhưng không phải sư huynh... "

Hạ Huyền: " Là linh hồn hắn. Ta đem cho chó ăn rồi. "

Thanh Huyền: ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Hạ Huyền bật cười: " Đùa thôi. Ta chỉ đuổi đi thôi. Chắc vẫn còn trên đảo. Khi trở về sẽ bắt hắn đến gặp ngươi. "

Thanh Huyền: " .... Nhưng mà... "

Hạ Huyền: " Thù đã báo xong, ta không muốn vấn vương thù hằn nữa. Hắn lần đó đến cầu xin ta cứu ngươi, mọi chuyện ta sẽ tạm thời bỏ qua. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Ta nấu gì đó cho ngươi. "

Đoạn xuống giường mặc lên y phục. Trước khi ra khỏi cửa không quên hôn y một cái.

Thanh Huyền biết, mối thù này vốn không dễ dàng quên đi như vậy. Y lại là nguyên do dẫn đến bi kịch của hắn. Nhưng chỉ cần hắn chấp nhận, y mong mình có thể dùng cả đời yêu thương hắn, dùng tình yêu này để xoa dịu đi nỗi đau thương đó. Sư huynh vậy vẫn chưa hoàn toàn biến mất, vẫn luôn bên cạnh bảo vệ mình. Y cảm thấy rất hạnh phúc, vì được mọi người bên cạnh bảo vệ che chở như vậy. Thế nhưng y sẽ không chỉ ngồi yên để được bảo vệ, y cũng sẽ bảo vệ lại họ.

Rất nhanh chóng một lúc sau Hạ Huyền bước vào phòng với một cặp lồng lớn đồ ăn. Hắn đem canh múc ra một bát, toan đem đến bên giường cho y uống.

Thanh Huyền định bụng xuống giường tự ăn, nào ngờ mới ngồi dậy phía hông và eo đã đau kinh khủng, bất giác kêu lên một tiếng. Mắt rưng rưng quay sang nhìn Hạ Huyền, chính là kiểu : Ngươi mau xem đau chết ta rồi này, sao lại đau như vậy...

Bộ dáng làm nũng này thật vô cùng đáng yêu, nhìn đã muốn đè xuống làm một hiệp.

Hạ Huyền bật cười, đặt chén canh xuống bàn rồi đến bên giường. Hắn lấy ra một lọ thuốc giúp y thoa bên dưới. Thuốc man mát, rất nhanh làm Thanh Huyền cảm thấy đỡ hơn. Sau khi thoa thuốc xong liền xoa xoa bóp bóp cái eo nhỏ. Thanh Huyền uỷ khuất quay sang nhìn.

Thanh Huyền: " Đau. "

Hạ Huyền cười: " Ừm. Đau. "

Thanh Huyền: " Sau này không được mạnh bạo với ta. "

Hạ Huyền lại cười: " Ừm. Sẽ nhẹ nhàng. "

Thanh Huyền: " Một tháng một lần. "

Hạ Huyền hôn lên: " Cái này không được. "

Thanh Huyền: " Nhưng cứ như này sẽ nát cúc hoa ta a! Sao ngươi không thử đi, đau chết đi được. "

Hạ Huyền: " Sẽ giúp ngươi thoa thuốc. "

Bắt đầu mặc cả ra vào, Thanh Huyền giơ tay đầu hàng sau khi bị cưỡng hôn, hôn đến suýt ngạt thở. Thanh Huyền dùng ánh mắt mũi tên nhìn. Hạ Huyền cười ha hả, đem một muỗng canh đút cho y ăn.

Canh vừa thanh vừa ngọt, đúng là đỉnh của đỉnh. Ăn vào chỉ thấy một mùi vị quen thuộc, là mùi vị của tình yêu, mùi vị của hạnh phúc.

Một lúc rất lâu sau, Thanh Huyền chợt nhận ra.

Thanh Huyền: " Mà nè, rốt cuộc mấy thứ làm... ấy ấy kia, ngươi học đâu ra vậy...? "

Hạ Huyền mặt lạnh tanh: " Là sách 5 hào ngoài chợ. "

Bách Niên Hảo Hợp. [ Song Huyền đồng nhân văn ] [ Thiên Quan Tứ Phúc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ