Chương 18: Ta đến đây!

5.7K 419 72
                                    

Thực hiện mục đích của chuyến đi, Hạ Huyền đem Thanh Huyền đi gặp mọi người.

Sau khi dùng bữa trưa mới bắt đầu xuất phát.

Trong xe ngựa, y ngó đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn những bóng cây dần vụt khỏi mắt, quang cảnh hai bên đường từ từ thay đổi. Thanh Huyền có chút thắc mắc. Bởi đường hắn dẫn đi không phải đường đến miếu thờ cũ. Thanh Huyền nghi hoặc nhìn hắn.

Nhìn ra nét mặt khác lạ của người bên cạnh, Hạ Huyền lập tức giải thích.

Hạ Huyền: " Ta đã sắp xếp cho họ một chỗ ở. Bây giờ sẽ đem ngươi đến đó thăm họ. Mấy hôm trước có ghé qua báo họ một tiếng. "

Thanh Huyền vui mừng: " A...? Thật sao? "

Hạ Huyền nắm trọn lấy đôi tay nhỏ, giúp y truyền nhiệt sưởi ấm: " Ừ. Là thật. Đa phần đều là người già và trẻ nhỏ. Để họ ở miếu thờ đổ nát đó cũng không phải ý tốt. Dù sao họ cũng từng giúp đỡ ngươi. Ta nghĩ mình nên làm. "

Thanh Huyền tựa đầu vào vai hắn, nét cười như xuân: " Ừm. Cảm ơn ngươi đã chăm sóc họ. "

Tầm chiều tà, chiếc xe ngựa dừng trước một toà nhà ba tầng ở một thôn nhỏ khu vực ngoại thành. Đồng ruộng bát ngát, không khí trong lành. Căn nhà có mùi gỗ mới, khang trang. Hạ Huyền xuống xe ngựa trước rồi vươn tay ra đỡ lấy y.

Thanh Huyền mới đặt chân bước xuống một bậc, lập tức nghe thấy tiếng hò la náo nhiệt. Đến khi xuống hẳn xe thì đã lấy một nhóm chừng hai mươi người, già có trẻ có, nam có nữ có ra đón tiếp.

Lão bá A: " Lão Phong, ngươi đến rồi. "

Lão bá B: " Ngươi đi lâu quá đấy, bọn ta nhớ muốn chết. "

Đại tẩu C: " Đến là tốt rồi. Đi đường có mệt không? "

Mọi người mỗi người một câu, ồn ào náo nhiệt không ngừng. Sau đó, một đứa trẻ chừng lăm-sáu tuổi chạy lên, kéo kéo vạt áo y. Thanh Huyền ngó xuống, cười dịu dàng, toan bế đứa bé lên thì Hạ Huyền đã ra tay trước.

Thanh Huyền: " ....... "

Hạ Huyền cười khẩy nhìn y rồi quay sang A Trúc: " A Trúc, mới có mấy ngày chưa gặp, đã xinh đẹp ra như này rồi. Có nhớ ca ca không? "

A Trúc bám cổ hắn gật đầu lia lịa, tươi cười: " A Trúc rất nhớ Hạ Huyền ca ca, còn có Phong ca ca nữa! "

Mọi người bật cười lên, vui vẻ: " Lão Phong ngươi mau xem A Trúc sao lại dẻo miệng như này. Càng ngày càng đáng yêu. "

A Trúc vươn tay ra với với Thanh Huyền, Hạ Huyền bế con bé lại gần y. A Trúc xoè bàn tay nhỏ nhắn ra, bên trong là một bông hoa nhỏ xinh. A Trúc cười tươi nói: " Ca ca, tặng ca ca a! A Trúc đã hái nó lúc đi hái thuốc với mẫu thân đó! Hoa rất đẹp! Cho ca ca! "

Thanh Huyền bật cười đón lấy, hôn nhẹ lên trán bé con đáng yêu: " Ca ca đa tạ A Trúc nè. "

Mọi người cùng trò chuyện một lúc rồi mới vào nhà. Căn nhà sạch sẽ tinh tươm, cơm nước đã được các đại tẩu chuẩn bị xong xuôi. Mọi người cùng nhau dùng bữa.

Bách Niên Hảo Hợp. [ Song Huyền đồng nhân văn ] [ Thiên Quan Tứ Phúc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ