Chương 10: Ta không có động tâm đâu đấy!

6K 543 163
                                    

Thanh Huyền đánh một giấc ngủ một mạch đến tối. Cả người uể oải. Đến khi ngửi được một mùi thơm nức mũi mới tỉnh hẳn ngủ.

Vậy là Hạ công tử đang chuẩn bị bữa tối. Không muốn làm phiền, Thanh Huyền nhẹ nhàng rời phòng rồi rón rén xuống cầu thang. Ngay khi bước xuống cầu thang được một bước:

Hạ Huyền: " Ngươi làm gì? "

Thanh Huyền chột dạ: " Ta muốn xuống lầu... "

Hạ Huyền: " Vậy đợi ta xong sẽ đem ngươi xuống. "

Thanh Huyền: " Ầy, không cần đâu. Ta có thể tự xuống. Ngươi xem. "

Nói xong đoạn đi thêm mấy bước nữa. Cuối cùng sự nỗ lực của tiểu bảo bối của chúng ta đã chấm dứt, Thanh Huyền ngay lúc tự đắc có thể tự xuống đã trẹo chân một cái.

Khung cảnh dứoi mặt đất càng rõ ràng, cơ thể không thể trụ lại, tay không kịp bám lan can. Thanh Huyền rơi xuống.

Nội tâm Thanh Huyền: " AAAAAAAAAAAA TA SAI TA SAI!!!!! TA KHÔNG THỂ TỰ XUỐNG! LÀ TA NGANG NGƯỢC!!! TA CON MẸ NÓ CHƯA MUỐN NGỎM SỚM VẬY AAAAAAAA!!!!!! "

Cả thân cứng đờ, mắt nũi nhắm nghiền. Nhưng cuối cùng lại không thấy mặt đất lạnh lẽo. Chỉ có cảm giác ấm áp mà mềm mại.

Thưa độc giả đại nhân, đây chính là khung cảnh các bạn mong đợi.

Hạ Huyền đỡ lấy Thanh Huyền, ôm y vào lòng.

Hạ Huyền thở dài một cái.

Thanh Huyền tự thề sẽ nghe lời y mãi. Suýt chút thì...

Hạ Huyền: " Ngươi bị ngốc sao? Không nghe ta nói gì à? "

Thanh Huyền cả mặt tái mét, cả người run cầm cập, giương lên gương mặt " Ta biết lỗi rồi " một cách đầy thành ý nhìn hắn.

Hạ Huyền lại thở dài.

" Đem ngươi ra suối nước nóng xem lại thân thể trước. Sau này không được tự ý như vậy nữa. Không có ta bên cạnh thì sẽ phát sinh thành dạng gì đây? "

Thanh Huyền chỉ túm nhẹ lấy áo hắn, ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Nội tâm Thanh Huyền: Huhu sợ chết ta. Hạ công tử ngươi phải ôm ta thật lâu! 🥺🥺

Suối nước nóng.

Thanh Huyền chợt nhận ra: " Ta cũng không có ngã, tại sao phải kiểm tra thân thể? "

Hạ Huyền: " Kiểm tra kỹ còn hơn bỏ sót. "

Ngươi lúc đấy đón lấy ta cơ mà! Ta căn bản không có ngã xuống! Còn nữa tại sao lại phải cởi hết y phục ở ngoài này a!!!

Kiểm tra xong, không có vấn đề gì thì Thanh Huyền liền nhảy xuống suối nước ngâm mình. Mùa đông mà ngâm mình ở đây thật sự rất sướng a. Vậy mà một tuần chỉ cho ta ra đây có ba lần.

Vừa bước xuống, Thanh Huyền bị chấn động.

Hạ công tử vấp phải hòn đá, trực tiếp ngã sấp mặt xuống suối nước ! Hơn nữa còn là bộ dạng ngã rất đần độn!

Thanh Huyền thầm cười 7749 cái. Không ngờ lại được thấy bộ dạng này của hắn.

Hạ Huyền mặt mũi tối sầm, đứng trong suối thầm oán thù.

Thanh Huyền: " Dù sao người cũng ướt rồi. Ngươi tắm chung luôn đi. "

Hạ Huyền: ......

Thanh Huyền: .......

Ta không có ý rủ ngươi tắm chung đâu! Hạ công tử uy vũ ngươi coi như khi nãy không nghe thấy gì có được không!!!

Hạ Huyền: " Cũng được. "

Thanh Huyền: ??????????????

Cái gì mà cũng được! Cái này căn bản không thể được! Tuyệt đối không!

Lời nói vừa bật ra. Quả thật Hắc Thuỷ Trầm Chu uy uy vũ vũ trực tiếp tại đó cởi y phục. Cởi xong liền ném đại lên mặt đất.

Y phục cảm thấy, số ta khổ quá mà.

Suối nước không quá to cũng không quá nhỏ. Hai thân thể không mặc gì ở cùng một suối nước. Thanh Huyền nhất thời đỏ mặt.

Y tò mò nhìn thêm 2 cái.

Hạ Huyền cởi dây buộc tóc xuống, tóc dài xoã ra đụng chạm mặt nước.

Mặc dù có làn khói mỏng bốc lên, xong cũng không che đi được dáng người của hắn.

Vai rộng, eo nhỏ, yết hầu rõ ràng, khuôn mặt thanh tú, cơ bắp thì khỏi nói, lại còn có cơ bụng 6 múi. Nước da đồng cho vẻ khoẻ khoắn, trên ngực trái lại in một dấu sẹo chéo lớn.

Thanh Huyền giật mình, Hạ Huyền đang nhìn y.

Giật mình như bị bắt gặp làm việc sai trái. Thanh Huyền lập tức quay lưng đi, cả gương mặt đỏ ửng.

Một lát sau.

" Thật ra hồi trưa. Lúc ta khóc...."

Hạ Huyền: ?

Thanh Huyền nói thì thào như có như không: " Thật ra lúc đó không phải ta khóc vì nhớ mọi người. Ta khóc vì nghĩ rằng ngươi thích Vân Vân. Lúc đó tâm trạng ta rất khó để diễn tả. Ta cũng không hiểu tại sao lúc đó lại khóc mất rồi. Hạ công tử, ngươi hẳn là nghĩ ta ngốc lắm. Chả được tích sự gì. "

Hạ Huyền nhíu mày: " Ngươi nói cái gì? "

Thanh Huyền lập tức chối bỏ: " Ta không có nói gì hết! Ngươi bị lãng tai! "

Những lời nói như vậy hắn sao có thể không nghe thấy. Khoé miệng hiện lên nụ cười khó thấy, tiến lại gần ôm lấy y từ phía sau.

Thanh Huyền giật mình, cái đầu nhỏ còn chưa kịp tiếp ứng lượng thông tin lớn như vậy.

Gương mặt lại càng đỏ hơn. Ấp a ấp úng nói không rõ là ngôn ngữ gì.

Thời tiết se se lạnh. Suối nước nóng ấp áp. Hai thân thể không mặc gì dán chặt vào nhau. Hạ Huyền ôm y thật chặt, như chỉ sợ y sẽ biến mất, ôm đến khi giữa hai thân thể không còn khe hở nào.

Hạ Huyền ghé đầu qua cổ y, hơi thở nóng bỏng phả qua tai y. Chiếc răng nanh gặm mút lấy vành tai đang đỏ ửng của Thanh Huyền.

" Nói lại một lần nữa đi. Ta chưa nghe rõ. "

Thanh Huyền gào thét trong lòng. Kẻ lưu manh này là ai!!!! Ta không có quen ngươi aaaaaaa!!!! Hạ công tử cứu ta!!!!

Bách Niên Hảo Hợp. [ Song Huyền đồng nhân văn ] [ Thiên Quan Tứ Phúc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ