Trúc xá được xây dựng cách suối nước nóng chừng năm mươi bước chân, hai lầu, bên cạnh trồng trúc, cảm giác vừa thơm vừa sảng khoái.
Vì di chuyển bất tiện, Thanh Huyền định chọn phòng ở lầu một. Nào ngờ, phòng ngủ lại được xây dựng hoàn toàn trên lầu hai.
Mấy người đùa nhau sao! Ta làm sao leo lên được a!
Hạ Huyền tặc lưỡi: " Một lũ vô dụng. "
Thanh Huyền: ....Ở xa xa đâu đó trên đảo Hắc Thuỷ, đám tiểu Cốt Long cùng nhau đồng loạt hắt hơi một cái rồi rùng mình. Bọn ta cũng chỉ là muốn giúp ngài bồi đắp tình cảm có biết không! Chủ nhân thật không dịu dàng. Làm Cốt Long thật khổ.
Hạ Huyền bế Thanh Huyền lên phòng ngủ ở lầu hai. Thanh Huyền thay đồ sau tấm bình phong xong liền qua bàn trà ngồi cùng Hạ Huyền.
Không khí nhất thời yên lặng lạ thường.
Hạ Huyền đứng dậy, lấy ra một bọc túi. Mở ra bên trong là một chiếc quạt và một con thú bằng vải đã được giặt giũ đàng hoàng.
Hạ Huyền: " Cái này. Quạt của ngươi. "
Thanh Huyền kinh ngạc nhận lấy chiếc quạt: " A, đây rồi. Ta còn tưởng làm mất nó rồi chứ. Hạ công tử, cảm ơn. "
Hạ Huyền: " Còn có cái này " Đoạn lấy ra thú vải đưa ra trước mặt Thanh Huyền.
Hạ Huyền: " Một đứa trẻ tên A Trúc tặng ngươi. Nói mong ngươi mau khỏi bệnh. "Thanh Huyền thoáng hiện chút bất ngờ mà nhận lấy con thú. Tay y mân mê vuốt ve con thú vải, khoé miệng hiện lên nụ cười dịu dàng.
" A Trúc thích San San lắm. Không ngờ đứa trẻ này lại tặng San San cho ta. Còn có mọi người ở đấy, có lẽ ta đã khiến họ lo lắng nhiều quá. "
Hạ Huyền: " Vậy nên mau chóng chữa trị cho khỏi, họ sẽ không lo lắng nữa. "
Thanh Huyền: " Hạ công tử nói phải, ta sẽ cố gắng. Vì hành động tự phát của bản thân mà liên luỵ đến nhiều người như vậy. Ta sẽ mau chóng hồi phục. Đến lúc đó đành ăn bám Hạ công tử vậy hahahaha. "
Hạ Huyền chỉ im lặng.
Thanh Huyền: " Nhưng mà, ta cứ ở không như vậy cũng không tốt lắm. Có việc gì ta có thể làm ngài hãy giao cho ta, coi như tiền phí ta ăn ở được không? "
Hạ Huyền: " Không cần thiết. "
Thanh Huyền: " Nhưng m—-"
Hạ Huyền: " Ngươi nghĩ ta không nuôi nổi ngươi? "
Thanh Huyền: " A? Không, không có. Ta không có ý đó... "
Hạ Huyền: " Vậy nên không cần làm gì cả. Cũng tối rồi. Nghỉ ngơi sớm đi. "
Thanh Huyền: " Ừm... Hạ công tử, ngủ ngon. "
Hạ Huyền chỉ im lặng quay đầu rời khỏi phòng. Đến khi bước ra hành lang, hắn chếch đầu nhìn xa xa về phía rừng rậm tối mịt.
—————————-
Trong khu rừng tối, phía sau tán cây, có một đốm lửa nhỏ lập loè đang quan sát.
—————————-
Sau khi Hạ Huyền rời đi, Thanh Huyền cũng nhanh chóng đem chiếc quạt và con thú vải cất vào một chiếc hộp gỗ, đặt ngăn nắp trong tủ đồ rồi cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc trung y. Sau đó y tắt nến rồi lên giường.
Nằm trên giường nhưng y trằn trọc không chợp mắt nổi. Có lẽ mới ban nãy ở suối nước nóng đã ngủ nên giờ không buồn ngủ nữa? Lướt qua trong đầu một loạt những việc đã xảy ra. Nghĩ đến mọi việc xảy ra quá nhanh, y còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu vì lý do gì Hắc Thuỷ Trầm Chu lại đem mình về đây, còn muốn chữa trị cho mình. Tự phế chân tay đã hai ba tháng, thực sự còn chữa được sao? Miên man một hồi, Thanh Huyền thiếp đi.
" Thanh....Huyền....."
.....
" Ai? Ai gọi tên ta....?"Bật dậy chỉ thấy một màu đen, đâu đó dần hiện lên một bóng người. Ơ kìa? Cơ thể y sao lại lành lặn? Còn đang mặc y phục Phong sư....
Thanh Huyền tiến đến bóng người kia, chỉ thấy càng nhìn càng thấy đây đúng là một người, nhưng người này lại... không có đầu. Cuối cùng chỉ cảm giác chân mình đã va một vật gì đó tròn tròn. Cúi xuống nhấc vật nọ lên, Thanh Huyền một thân cứng đờ. Là.... là đầu Sư Vô Độ."Ca ca...?"
"Thanh Huyền."
" Thanh Huyền, đến đây với ca ca đi. Đệ không cần phải sống một mình như này nữa, đệ còn có ca ca mà. Nào, đến đây với ta đi, sẽ không còn đau buồn nữa. Ca ca sẽ bảo vệ đệ. "
" Ca ca.... Ta.... "
" Hử? Thanh Huyền, đệ không muốn sống cùng đại ca sao? "
" Ta... Ta đương nhiên—"
Ơ kìa, sao ta lại nhớ đến gương mặt của Hạ công tử.... Là sao...
" HỬM??? THANH HUYỀN, ĐỆ THAY ĐỔI RỒI SAO? ĐỆ KHÔNG MUỐN Ở BÊN TA NỮA À???? "
Chiếc đầu trên tay Thanh Huyền bỗng nhiên từ hốc mắt chảy máu đỏ tươi. Cỗ thân hình "ca ca" kia chuyển động, hai tay giương lên hướng cổ y tiến đến.
Thanh Huyền toàn thân không di chuyển nổi, cả người nặng nề, không tự chủ được mà run lên.
Đến khi cảm nhận được một luồng linh lực ấm áp truyền đến toàn thân mới mắt nhắm mắt mở nhìn. A, là Hạ Huyền sao...? Y đang làm gì ở đây? Bàn tay này ấm áp quá... buồn ngủ quá....
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Niên Hảo Hợp. [ Song Huyền đồng nhân văn ] [ Thiên Quan Tứ Phúc ]
Short StoryTruyện gốc: Thiên Quan Tứ Phúc. Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu. Tác giả đồng nhân: TuilaYen. (https://www.facebook.com/profile.php?id=100016595235687&ref=bookmarks) Cp chính : Song Huyền - Hạ Huyền x Thanh Huyền. Các cp khác : Hoa Thành x Tạ Liên...