Chương 19: Bách Niên Hảo Hợp.

5.6K 368 66
                                    

Vì đêm hôm trước mới cùng hắn mây mưa một hồi đến gần sáng, thân thể Thanh Huyền vẫn chưa ổn định. Tuy được thoa thuốc nhưng đi lại có chút khó khăn. Vì vậy, đêm hôm nay Hạ Huyền không dám đem y ra ăn sạch, chỉ có thể cam chịu hôn hôn rồi đem y ôm vào lòng ngủ một giấc.

Thân nhiệt được Hạ Huyền vận linh lực điều chỉnh, Thanh Huyền đều rất thích ôm hắn, đặc biệt ấm áp.

Không khí cuối năm càng lúc càng bận rộn. Sau khi ở lại chơi với mọi người hơn chục ngày, cáo từ trở về.

Ban đầu Hạ Huyền định để y ở đây đón năm mới với mọi người, nhưng Thanh Huyền cảm thấy đi lâu như vậy đám thuộc hạ ở đảo có lẽ cô đơn đến chết rồi, có chút thương xót, liền quyết định trở về.

Mọi người không nỡ xa họ, trước khi đi còn đặc biệt đưa họ rất nhiều đồ ăn tự làm như giò chả, thịt muối, cá ướp...vân vân...

A Trúc khuôn mặt buồn buồn, được Hạ Huyền bế lên. Thanh Huyền xoa đầu đứa bé, nhỏ giọng an ủi:

Thanh Huyền: " A Trúc ở đây phải ngoan ngoãn, nghe lời mọi người. Như vậy đến Tết ca ca sẽ đến chơi với A Trúc, còn đem theo quà nữa, có được không? "

A Trúc gật đầu phụng phịu: " Dạ. A Trúc biết ạ. Hai ca ca phải giữ lời, Tết phải đến chơi với A Trúc. "

Nói xong đưa ra hai ngón tay út: " Ca ca hứa với A Trúc đi! "

Mỗi người một tay, tay ngoắc tay, gật đầu lập lời thề: " Nhất định Tết sẽ đến chơi với A Trúc. Phản lời thề sẽ nuốt nghìn cây kim vào bụng. "

Hạ Huyền trực tiếp vẽ ra trận pháp, thi triển thuật rút ngàn dặm.

Lúc trở về đảo, đám tiểu Cốt Long nước mắt nước mũi giàn giụa chạy ra đón.

Cốt Long A: " Huhu công tử, tiểu nhân nhớ người bằng chết. "

Cốt Long B: " Công tử, người sao lại đi lâu như vậy huhu. "

Cốt Long C, rồi D... lần lượt ra bao vây lấy Thanh Huyền, Hạ Huyền bị cho ra rìa. Ánh mắt sắc lạnh quét qua lũ ồn ào kia. Đám tiểu Cốt Long lập tức cảm nhận được ánh mắt và luồng khí tử đằng đằng phía sau, đồng thời giật mình trốn sau lưng Thanh Huyền.

Thanh Huyền bật cười: " Ngươi xem, lại doạ chúng rồi. Như vậy không được. "

Đám Cốt Long xúc động.

Công tử chính là tuyệt nhất!

Chỉ có công tử thương chúng ta!

Chủ nhân thật quá đáng.

Hạ Huyền quay đi, tặc lưỡi một cái. Không cần đợi hắn nói cũng biết, ý tứ chính là " Các ngươi là một đám ồn ào cản đường ta cùng Thanh Huyền ân ái. Có cơ hội sẽ đem các ngươi cho chó ăn. "

Đám tiểu Cốt Long ba chân bốn cảng xách nhau chạy đi.

Thanh Huyền: ........

Ngay sau đó Vân Vân đi đến nhu mì cười: " Chủ nhân, công tử, hai người về rồi. Mau vào trong nghỉ ngơi. Nước tắm và thức ăn đã được chuẩn bị sẵn. "

Bách Niên Hảo Hợp. [ Song Huyền đồng nhân văn ] [ Thiên Quan Tứ Phúc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ