Thanh Huyền: "...Một nơi...?"
———————-
Thanh Huyền cảm thấy hơi kinh ngạc. Y biết đảo Hắc Thuỷ đúng là đầy đủ không thiếu thứ gì. Rừng núi cây cối biển... Thế nhưng có cả suối nước nóng thì quá vi diệu đi! Còn nữa, đi xem bệnh sao lại đến suối nước nóng? Tại sao?!
Thanh Huyền: " Vân Vân, cô nói xem tại sao xem bệnh cho ta lại phải đến suối nước nóng? Suối này có thứ gì thần kì sao? "
Vân Vân và mấy hầu nữ khác nghe thấy liền che miệng cười hí hửng: " Công tử, cái này thật ra là chủ ý của bọn ta. "
Thanh Huyền: ???????
Vân Vân: " Lúc nghe tin chủ nhân sẽ đem ngài về chữa trị, chúng ta liền nói là mấy vết thương liên quan đến xương cốt nếu được ngâm mình và chữa trị gần nơi có suối nước nóng sẽ hiệu quả hơn. Ban đầu chủ nhân có chút nghi hoặc, nhưng khi ta nói là nghe được từ Vũ Sư đại nhân thì ngài ấy đã tin ngay và cho người chuẩn bị ở đây. "
Thanh Huyền : " Hạ công tử thật sự tin sao.... Có bị ngốc không vậy..."
Vân Vân: " Thật ra cũng không hẳn là sai. Suối nước nóng nếu ngâm mình sẽ rất tốt. Vừa có thể điều hoà khí tức linh lực, cũng rất tốt cho việc chữa trị. "
Thanh Huyền: " Vậy từ giờ ta ngày nào cũng phải ở đây ngâm mình sao... Từ điện đến đây rất xa, như vậy sẽ rất bất tiện không phải sao?"
Vân Vân: " Chủ nhân đã cho người xây một trúc xá gần đây, ngài và chủ nhân sẽ cùng nhau trị thương ở đấy. Như vậy sẽ không bị làm phiền. "
Vậy là ta và Hạ công tử phải sống chung????????? Nghe có chút thích, nhưng cái này vẫn không được! Tưởng rằng sẽ có người thay y chữa trị. Nhưng thế này không phải là tự tay Hạ công tử chữa cho mình sao. Bản thân đã làm phiền và liên luỵ đến Hạ công tử nhiều như vậy, bây giờ còn bắt y mỗi ngày trị thương cho mình...
" Vân Vân?"
Vân Vân: " A? Là chủ nhân. Ngài có gì căn dặn? "
Hạ Huyền: " Thứ ta dặn đã chuẩn bị xong hết chưa?"
Vân Vân: " Đã xong hết rồi ạ."
Hạ Huyền: " Ừm. "
Vân Vân: " Vậy chủ nhân, việc bên ngoài cứ để thuộc hạ xử lý. Ngài hãy ở đây an tâm trị thương cho công tử trước. Có việc gì hãy gọi thuộc hạ. "
Hạ Huyền: " Được. Lui đi."
Sau khi đám thuộc hạ đi hết, Hạ Huyền quay sang nhìn Thanh Huyền rồi vỗ vỗ xuống tảng đá gần đó:
" Qua đây. "Thanh Huyền ngồi xuống.
Hạ Huyền: " Đưa chân ra. "
Thanh Huyền đưa chân ra.
Hạ Huyền vén gấu quần y lên. Đôi tay lành lạnh lướt trên đôi chân trắng ngần đã điểm vài vết thâm tím do vấp ngã. Linh lực xuyên qua từng tấc thịt ấm áp. Sự đụng chạm khiến Thanh Huyền bất ngờ có chút không quen, khuôn mặt bỗng dần ửng hồng. Ngón tay Hạ Huyền dừng lại trên đầu gối Thanh Huyền, nắn vài cái rồi rời đi.
Hạ Huyền: " Đưa tay ra"
Thanh Huyền đưa tay ra.
Hạ Huyền sờ tay.
Hạ Huyền: " Cởi đồ ra. "
Thanh Huyền: ......
Thanh Huyền: ....????????????
Thanh Huyền: " C-Cởi cởi đồ???"Hạ Huyền: " Ta phải xem toàn bộ cơ thể ngươi, đề phòng không sót lại chỗ bị thương nào, kiểm tra hết. Nhanh lên. Hay để ta cởi hộ?"
Thanh Huyền: " K-Không cần. Ta tự cởi được."
Từ áo khoác ngoài, đến trung y.
Hạ Huyền: "Cởi hết. "
Thanh Huyền nhắm mắt nhắm mũi lột hết đồ. Khuôn mặt đã có thể đi thi với mấy trái cà chua. Nhưng ai kia vẫn một khuôn mặt không chút gợn sóng.
Hai người mặt đối mặt. Hạ Huyền đi một vòng, kiểm tra từ cổ, đôi tay vân vê xuống xương quai xanh rồi vai, lưng, ngực rồi đến bụng.
Cuối cùng, hắn bóp bóp một cái cái eo nhỏ của Thanh Huyền rồi quay đi.Tất nhiên là phải quay đi rồi. Sờ đến eo, tiếp theo định đến mông và Tiểu Huyền sao? Tất nhiên không được!
Hạ Huyền: " Ngươi xuống dưới ngâm mình một chút. Ta đi chuẩn bị vài thứ. "
Thanh Huyền cả mặt đã nóng rực, ậm ừ đi xuống suối ngâm mình.
Hạ Huyền sau khi quay đi thì gương mặt dường như bị ai đó đánh cho mấy cái lên mặt, nên tự nhiên đỏ lợi hại.
Thật ra khung cảnh quanh đây rất tốt lại yên bình. Mùa đông mà còn được ngâm mình trong suối nước nóng thì còn gì bằng. Thật dễ chịu. Dễ chịu đến ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh dậy mở mắt vì ai đó gọi tên, Thanh Huyền dụi dụi mắt nhìn Hạ Huyền.
Hạ Huyền: " Không được ngâm quá lâu. Sẽ bị cảm. Mau đi lên. "
Than Huyền: " A? À. Ừm. "
Khi nãy lúc thiếp đi y đã gặp một giấc mơ. Y mơ thấy ca ca. Ca ca nhìn y với đôi mắt đen to sâu hoắm. Thất khiếu chảy máu và cái đầu bị lệch sang một bên. Vô Độ đang nhìn hắn cười một nụ cười ám ảnh.
Mê man suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi, đến khi trở lại với thực tại thì đã thấy Hạ Huyền lấy khăn bọc y lại rồi bế y hướng trúc xá mà đi.
Hạ Huyền: " Đã nói ngươi không được ngâm lâu, phải lên bờ mà còn ở đấy. Muốn bị cảm sao?"
Mùa đông gió rít, tán cây xào xạc đung đưa, nhưng trong lòng lại một luồng ấm áp lan toả.
Được ai đó ôm trong lòng như này, Thanh Huyền nhất thời cảm giác có chút bối rối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Niên Hảo Hợp. [ Song Huyền đồng nhân văn ] [ Thiên Quan Tứ Phúc ]
Short StoryTruyện gốc: Thiên Quan Tứ Phúc. Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu. Tác giả đồng nhân: TuilaYen. (https://www.facebook.com/profile.php?id=100016595235687&ref=bookmarks) Cp chính : Song Huyền - Hạ Huyền x Thanh Huyền. Các cp khác : Hoa Thành x Tạ Liên...