CHƯƠNG 3: E THẸN NHÌN NGƯỜI, CẢM ƠN CÙNG XIN LỖI CHÂN THÀNH GỬI NGƯỜI.

8.3K 577 241
                                    

Hắc Thủy trên tay bế Thanh Huyền, đoạn xoay người dời đi liền nghe thấy tiếng "Cạch" nhẹ nhàng vang lên. Quay đầu cúi xuống, chỉ thấy trên mặt đất lạnh lẽo một vật có vẻ rách nát nhưng vẫn không để mất đi sự tinh khôi của nó.

Là quạt Phong Sư. Từ lúc ở Hoàng thành trong trận pháp, Thanh Huyền vẫn luôn giữ chiếc quạt bên mình, dắt bên hông mà đem đi. Quạt Phong Sư với Thanh Huyền giờ đây như một món đồ kỉ niệm, bởi y không thể dùng nó nữa, cùng lắm bỏ ra quạt quạt vài cái cho đỡ nóng. Chiếc quạt bị rách làm đôi được Hắc Thủy sửa lại, đem nó đưa lại cho Thanh Huyền. Nhìn chiếc quạt, vừa là nhớ về một thời quá khứ huy hoàng rực rỡ, vừa gợi lại những hình ảnh tại nơi y phi thăng, nay đã thành cái bóng in sâu trong lòng, ám ảnh mà đáng sợ. Mỗi lần nhớ tới nó, y lại không thể an giấc.

Hắc Thủy khẽ cúi người, nhặt lấy chiếc quạt, ngắm nhìn nó một lát, rồi lại quay người đi tiếp.

Không biết đã thiếp đi bao lâu. Gió se se lạnh thổi qua, tiếng nước tí tách tung tóe. Thanh Huyền dần mở mắt, chớp chớp vài cái, chỉ thấy một khuôn mặt tuấn tú trước mắt. Con mẹ nó thế nào Hắc Thủy lại bế mình? Đây là đâu? Chuyện gì vừa xảy ra? Kí ức hiện về, Thanh Huyền nhận ra hẳn là sau khi lừa mình thì đám người kia đã để Hạ công tử đem mình đi. Thanh Huyền bàng hoàng xoay xoay cái đầu nhỏ ngó nhìn xung quanh.

Ôi mạ cha nó ơi, toàn là nước mà!!!!!!

Nhận thấy người phía dưới đã tỉnh, Hắc Thủy khẽ cúi đầu liếc.
"Nằm yên."

Thanh Huyền: "Minh...Hạ công tử! C-Chỗ này là ở đâu vậy? Sao lại ra biển rồi? Hạ công tử định đem ta đi đâu?"

Hạ Huyền: "Địa bàn của ta. Đem ngươi đi chữa trị. "
Thanh Huyền: " Đ-Địa bàn?"

Thanh Huyền: "Hạ công tử ta thật sự không cần thật mà..."

Thanh Huyền: "Hạ công tử ngươi nghe ta nói. Chân tay ta không sao cả. Ta không sao. Ta ổn. Thật đấy."

Hạ Huyền: "Câm mồm."

Thanh Huyền nghe xong liền nín im thin thít. Ngày trước không phải y chưa từng nghe qua câu này từ Hạ Huyền, ngược lại nghe nhiều là đằng khác, cho dù nghe thấy cũng bỏ ngoài tai, mặc kệ hắn mà tiếp tục nói đủ chuyện trên đời cho hắn nghe. Nhưng giờ đây, có lẽ đây không phải là Minh huynh mà y biết, không phải bạn thân y, không phải người đã bầu bạn với y mấy trăm năm. Mọi chuyện xảy ra, Thanh Huyền giờ đây với kẻ trước mặt thì tám chín phần mười là lạ lùng, sợ sệt và ngại đối diện. Hắn nói một câu, y sợ đến hai câu.

Một lát sau, lấy hết can đảm, y nói:
"Hạ công tử, hay là ngươi bỏ ta xuống đi.Ta tự đi được. Dù sao đã xa bờ thế này, đây còn là địa bàn của ngươi, ta muốn chạy cũng không được. Hahahahahaha, ta cũng không giỏi đến vậy. Ngươi bế ta nãy giờ, hẳn là mệt rồi, để ta tự đi là được...."

"Không cần."

"Tại... tại sao lại không cần?..."

"Ngươi bước xuống là xuống hẳn mồ, biển Hắc Thủy bất kì ai đi xuống mà chẳng bị hút xuống, đi kiểu gì? Ngươi có linh lực à?"

"....."

Câm nín, Thanh Huyền vậy mà lại quên mất!! Aizzz, cái đầu chết tiệt này, những lúc cần thiết lại chẳng bao giờ lên hồn.

Bách Niên Hảo Hợp. [ Song Huyền đồng nhân văn ] [ Thiên Quan Tứ Phúc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ