Chương 5. Thanh Huyền cảm thấy có chút bối rối.

6.9K 526 33
                                    

( P/s : Kiếm được tấm ảnh dễ huông quá UwU )

Thanh Huyền vươn vai, đem y phục được chuẩn bị sẵn mặc lên.
" Oa, công nhận dễ chịu hẳn. Chỗ thảo dược này thực sự rất tốt nha. "

Y mở cửa, thấy một nữ quỷ mặt mũi thanh thoát, dáng người yêu kiều, giọng nói nhẹ nhàng đang đứng trước cửa hướng phía y:

" Thanh Huyền công tử, tiểu nữ đưa ngài về phòng nha. "

" À. Được. Cảm ơn ngươi. "

Trên đường về phòng, một không khí im ắng bao trùm. Thanh Huyền vốn là người hoạt bát, thích nói chuyện, không khí này có phần không chịu được.

" Cô nương, xin hỏi ta có thể gọi cô nương là gì? "

Nữ quỷ một tay đem ống tay áo che miệng cười: " Công tử, tiểu nữ tên Minh Vân. Gọi tiểu nữ " Vân Vân " cũng được. "

Thanh Huyền: " Vân Vân à, được. Vậy cứ gọi ta là Thanh Huyền, công tử gì đó không cần đâu. "

Thanh Huyền: " Ta có thể hỏi vài câu không? "

Vân Vân: " Đương nhiên được. Thanh Huyền công tử cứ tự nhiên. "

Thanh Huyền: .......
" Vân Vân, cô đã theo Hạ công tử lâu chưa? Chỗ này là mới chuyển đến đúng không? Có phải hắn rất ít nói không? Làm việc ở đây cảm giác thế nào? " Thanh Huyền không nhịn được mà hỏi liền một mạch mấy câu. Thực sự với y, vị tên Hạ Huyền này y không biết mình hiểu hắn được mấy phần, lòng có chút tò mò.

Vân Vân: " Công tử, Vân Vân theo chủ nhân đã mấy trăm năm, cũng không nhớ đã bao lâu. Đảo Hắc Thủy này là mới xây, là nhờ một tay của chủ nhân mới có thể hoàn thành nhanh như vậy. Chủ nhân trước giờ rất ít khi về đảo, có khi đi biệt mấy năm. Ngày trước căn dặn bọn ta không cần trông nom đảo Hắc Thủy. Mấy tháng về đây mới gọi chúng ta lên. Thật ra ở đây rất vui. Chúng ta coi như nhà vậy. Chủ nhân đối với chúng ta không tệ, đã cưu mang chúng ta, chỉ là ngài ấy có hơi âm trầm. "

Đi một đoạn dài cũng nói chuyện được khá khá, Thanh Huyền cũng biết thêm ít nhiều về Hắc Thủy. Đúng là như lời đồn. Hắc Thủy Trầm Chu so với giới ma quỷ thì đúng rất khiêm tốn, hắn không ăn thịt người, cũng rất ít khi giết người.

Vân Vân mở cửa phòng, mời Thanh Huyền vào trong rồi lui đi.

Căn phòng này đúng là không thể đùa được. Rộng kinh khủng. Nhưng đồ đạc không nhiều, cũng không quá khoa trương, nhìn lại ra phần giản dị, gọn gàng. Thanh Huyền bước đến cửa sổ, mở ra ngồi thẫn thờ ngắm cảnh vật xung quanh.

Cạnh một cây cổ thụ lớn gần đó, có một đốm lửa lập lòe đang hướng về phía y mà nhìn...

—————————

" Cốc cốc cốc..."

Tiếng gõ cửa lôi y khỏi suy nghĩ miên man. Rời tầm mắt khỏi khung cảnh tĩnh lặng xung quanh, Thanh Huyền dóng tai lên nghe.

" Thanh Huyền công tử, ngài có trong đó không? "

Đầu bên kia là Vân Vân, Thanh Huyền nhanh nhẹn lôi cái cáng dậy tiến đến phía cửa mà mở :
" Ồ, Vân Vân, ta đây, có chuyện gì sao? "

Vân Vân khẽ cúi người, nàng nói:
" Công tử, chủ nhân mời ngài đến dùng bữa. "
" Hả? À, được. "

Vậy mà quên béng mất, dù sao cũng đi gần một ngày, y còn chưa ăn cái gì. Vân Vân nói mới thấy bụng đói.

Đến trước bàn ăn, cũng không hiểu đây là bàn ăn hay bàn tiệc. Món nào món đấy thịnh soạn thơm nức, đầy ắp một bàn dài. Trước đây nhắc đến ăn liền nghĩ đến Hạ Huyền. Tiệc mừng tết Trung Nguyên cũng thấy hắn cắm mặt ăn, rủ hắn xuống hạ giới uống rượu hắn cũng vẫn chỉ ăn, đến Bồ Tề quán tìm Tạ Liên có việc, hắn cũng ưu tiên ăn trước, ăn cái món gì mà Bách Niên Hảo Hợp, Rồng Phượng gì gì đó, ăn đến bội thực....

Không tự chủ được cười một cái. Thật là nhớ ngày trước quá đi.... Chỉ là, bây giờ đã không còn được như trước nữa.

Về phía ai kia, thấy người trước mặt tiến vào lại cảm giác có chút bỡ ngỡ. Thật là đã lâu hắn không được thấy một bộ dạng tinh khôi này của Thanh Huyền.
Thấy y còn đang ngẩn ngơ cười như một tên ngốc, Hạ Huyền liền lên tiếng:
" Ngươi đứng đó cười ngốc cái gì. Mau ngồi xuống ăn gì đó. "

Thanh Huyền: ......

Thanh Huyền một bộ dáng ấp úng đỏ mặt nói : " Ta, ta không có cười ngốc...."

Hạ Huyền: " Được được, ngươi không có. Đi cả ngày rồi, ăn uống trước. Sau đó ta đi xem tình trạng của ngươi. "

Thanh Huyền: " ... Được. Cảm ơn Hạ công tử...."

Hạ Huyền: ......

Thanh Huyền nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn đối diện với Hạ Huyền. Ầy, lại nói ngày trước hai thân bọn họ thường xuống hạ giới ăn uống. Cảm giác gần gũi biết bao nhiêu. Bây giờ có khác anh đầu bàn em cuối bàn không? Trông có chán không cơ chứ.

Bữa ăn cứ vậy trôi qua nửa canh giờ. Bụng Thanh Huyền đã một mảng to tròn hiện lên. Mặc dù không nói lời nào, nhưng Thanh Huyền thấy Hạ Huyền có lẽ đã căn dặn thuộc hạ trước. Bởi vì sao? Vì rõ quá còn gì! Chủ nhân bọn họ Hắc Thuỷ Trầm Chu bụng vô đáy ngồi kia tự gắp thức ăn, vì cớ gì họ lại bồi ta ăn!!!!!!! Còn không rõ sao!!!! Thứ tsundere!

Thanh Huyền vừa xoa xoa bụng, vừa lẩm bẩm: " Ngươi nuôi heo sao, lại bắt ta ăn nhiều như vậy..."

Hạ Huyền nhướn mày: " Hử? Ngươi nói cái gì? "

Thanh Huyền chột dạ : " Kh-không có gì... Hạ công tử, cảm ơn vì bữa ăn. Vậy, vậy tiếp theo...?"

Hạ Huyền: " Ăn xong ngồi tiêu bớt thức ăn một chút. Xong ta đem ngươi đi một nơi. "

Thanh Huyền: " ....Một nơi..?"

Bách Niên Hảo Hợp. [ Song Huyền đồng nhân văn ] [ Thiên Quan Tứ Phúc ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ